Chương 1: TRở Về
Tiêu Chiến năm 28 tuổi.
Gara oto, một tiếng khóc nức nở đến tê tái, giữa không gian tĩnh lặng đến thê lương.
" Chiến, chúng ta về thôi, như vậy là đủ rồi. Hãy về nghỉ ngơi, mọi chuyện sẽ qua, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. " - Nham Nham đỡ lấy cậu chủ của mình, hai người bước vào xe trên con đường đầy tuyết trắng.
Tiêu Chiến năm 29 tuổi.
" A Nham, Lam Trạm cầu hôn em rồi."
Tiêu Chiến năm 36 tuổi.
" A Nham, mọi chuyện để anh lo, 1 tháng này em và Nhất Bác sẽ ở Ý."
__________________________________________________________________________
Năm 2000 - Tiêu Chiến 9 tuổi.
" Cậu chủ, cậu chủ ..............." -Nham Nham gương mặt tái nhợt khi nhìn thân thể cậu chủ trên chiếc xe đẩy cứu thương.
" Chiến Chiến, xin con...." - Mẹ Tiêu với đôi mắt ngấn lệ, bàn tay run rẩy cầm lấy tay Tiêu Chiến chỉ mong đứa con trai bảo bối của mình nhìn bà dù một chút thôi, hay tay đứa nhỏ siết lấy tay bà một chút thôi. để bà có một tia hy vọng.
Ba Tiêu, lặng lẽ đỡ lấy người vợ đang đang dần lịm đi, gương mặt nước mắt đã thấm đẫm hốt hoảng. Chỉ đành cầu trời, xin hãy ban phước lành.
Phòng cấp cứu đóng cửa ngăn cách ba con người nhìn theo một cậu bé chân tay dường như không còn lạnh lặn như lúc sáng ra khỏi nhà. Chỉ cầu thượng đế ban ơn phước lành.
BTV: " Thông tin mới nhất về thiếu gia Tiêu Chiến gia tộc Tiêu Thị. Hiện tại cảnh sát chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân về tai nạn của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã được phẫu thuật xong và đang trong phòng hồi sức, tình trạng đã qua nguy kịch."
Năm 2006 - Tiêu Chiến 16 tuổi - LOndon
" Cậu chủ, vé ngày mai đã được đặt. Cậu muốn về bao lâu? "
" Vẫn như mọi năm" - Tiêu Chiến cặm cụi trong đống sách vở và luận án tốt nghiệp.
Nham Nham cố gắng rò xét thêm, biết đâu đó..... : " Cậu có muốn ở lâu hơn không?"
................................ - Tiêu Chiến vẫn im lặng ngồi trên bàn với luận án của mình, lơ đãng nhấc chiếc kính nhìn ra bầu trời tuyết đang rơi.
" Dường như năm nay lại như mọi năm". Nham Nham suy tư gửi tin nhắn cho thư ký tổng về lịch trình của cậu chủ. Lại một năm qua đi.Năm 2011 - Tiêu Chiến 19 tuổi - New York
"Cậu chủ, ngày mai chuyến bay lúc 10h sáng. Khứ hồi ngày 18.03 cậu thấy sao?"
"Sao lâu vậy ?"- Tiêu Chiến dừng bút vẽ ngoái nhìn lại Nham Nham rồi lại quay trở lại bức vẽ.
Cậu có muốn qua nơi trên bức ảnh không? Tháng 3 ở đó rất đẹp
..........................- Tiêu Chiến im lặng.
A Nham ngầm hiểu đây là sự đồng ý của cậu chủ nhà mình rồi. Gửi tin nhắn cho thư ký tổng và Lão Tứ để thông báo lịch năm nay. Năm nay một năm có chút thay đổi.Ngày 11.02.2011 Tiêu Chiến - TRùng Khánh
"Chiến Chiến, mừng con về nhà ...."
Mẹ Tiêu Vòng tay ôm lấy cậu con trai xa nhà lâu ngày, khoé mắt ửng đỏ, đôi bàn tay siết chặt lấy cậu con trai cho thỏa nhớ nhung, thời điểm này cũng là thời điểm bà mong đợi nhất trong năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến | Goblin ]
Fiksi PenggemarGoblin viết khi tay viết còn non kém, nên 2-3 chương đầu các nàng sẽ hơi bị hững 1 chút, nhưng về sau thì sẽ mượt mà hơn rất nhiều. Đây là bộ mà LLee viết với nhiều tâm huyết nhất, mong rằng Goblin sẽ mang lại dấu ấn với các nàng. ============== Mộ...