Chương 23 : Sở Dương - Phần 1
Sở Dương ở lại nhà Tiêu Chiến cũng được vài ngày rồi, ngày ngày cũng cùng Tiêu Chiến và Nhất Bác đi làm, dĩ nhiên Sở Dương là đi cùng xe A Nham và Tư Truy.
Tiêu Chiến nói tiện đường thì đưa Sở Dương đến Trụ sở của Intas, còn dĩ nhiên cậu ta sao đeo bám anh và Nhất Bác cả ngày. Có điều tối về thì nhà xuất hiện thêm một người nữa mà thôi.
Cậu ta cũng khá hiền lành và ngoan ngoãn, cũng mau chóng được các dì quý mến. Cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều bận rộn dạo gần đây, nên hầu như nếu về sớm thì cả hai cùng về, còn không thì đa phần Tiêu Chiến sẽ về trước, đội trưởng đều đêm hôm mới về hoặc có hôm thì không thể về được.
Theo Kế Dương thông báo thì dự án ở Hoành Điếm đang cần Tổng đến trực tiếp bàn bạc, nhiều thiết kế về cấu trúc đang không áp dụng được lên địa hình và màng địa chất mà trạm có. Kế Dương cần Tổng ở đó trong vài ngày tới.
Lịch trình của Tổng được sắp xếp, các cuộc giao dịch đàm phán cần có mặt đều được đẩy lịch lên trên, mọi công việc hiện tại đều sẽ do Tư Truy và Yếm Ly cùng với Team XZ phụ trách. Đợt đi này Giang Trừng sẽ đi cùng Tổng và A Nham như trước.
Lịch của Tổng đã lên nhưng lịch của vị nhà thì khó có thể khớp. Rats có một đội chuyên nghiệp luôn luôn thường trực ở Hoành Điếm từ trước, hiện tại đội trưởng lại đang thực hiện một cuộc điều tra quan trọng khác khiến cho sớm tối đến nhà còn không thể về, nên việc đi cùng Tiêu Chiến tới Hoành Điếm sẽ rất khó.
" Anh Chiến, xin lỗi"
" Nhất Bác, anh thấy em dính người đến bị hư rồi đó, dạo này từ xin lỗi có hơi nhiều rồi, từ này từ giờ sẽ bị cấm nha"
" Nhưng......"
" Không nhưng gì hết, em quên em còn cho cả Khải Hoan theo cùng anh, còn A Nham và ở đó có cả một đội của em nữa, em còn không an tâm vấn đề gì ?"
" Anh Chiến, chiếc vòng này anh không bao giờ được tháo ra, nhớ không ?"
" wow có khi nào đội trưởng cài thiết bị theo dõi tôi trên vòng này không ? Tôi nói nhé đội trưởng, không mấy khi tôi được đi đến một nơi đẹp như ở đó đâu, lại thêm nghe nói có mấy nhà khoa học đợt này rất là ra gì nha!"
" Nếu anh không muốn dự án bị thiếu vài người thì đừng nên nhìn ai quá 3s, hay thôi dự án kệ đi, anh về Dinh thự Đen, không được đi đâu cả, bao giờ em xong sẽ cùng anh đi được không"
" Đội trưởng em ngang bướng vừa thôi, đừng có mà yêu tinh lừa người, tay đang làm gì đó ?"
Tiêu Chiến bị Nhất Bác cuốn vào lòng mà tỏ ra ủy khuất từ nãy tới giờ, mấy ngày nay tâm trạng Nhất Bác cũng thất thường lắm, Tiêu Chiến biết Nhất Bác đều muốn bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi như cả hai đã hứa, bản thân anh cũng vậy. Nhưng không phải lúc nào lịch trình của hai người cũng khớp nhau được, Nhất Bác là đội trưởng của Rats, bao nhiêu vụ án đến tay sao anh không hiểu, người dân cần Nhất Bác, anh cũng cần Nhất Bác. Nhưng anh là số ít còn người dân cả nước là số nhiều. Anh biết thiệt hơn ở chỗ nào. Vả lại, anh cũng không phải nam nhân yếu đuối cần bảo vệ tới vậy. Đội trưởng nhà anh cưng chiều anh đến mức quên mất cái biệt danh khét tiếng là Tiêu Tổng ngang tàn của anh bao năm sao?
" Tiêu tổng, không được giao lưu rồi đi lạc như trước, không được bỏ bữa, không được thức muộn, không được tự mình đi lại trong đêm, không được tự mình mạo hiểm, không được vì các loài động vật nhỏ mà đặt mình vào nguy hiểm, cũng không được tự mình vào công trình thi công ngổn ngang, cũng không được làm cho cơ thể này có bất cứ một vết xước nhỏ nào, vì nó là của em, em không chịu được khi nó bị bất cứ thứ tổn hại nào, cũng không được....."
Mỗi một câu nói là một nụ hôn và những náo loạn ôm siết.
" Được, anh đồng ý hết, anh đi đâu sẽ cùng đi với A Nham, nhất định là lúc nào cũng có người có ở bên có được không? Đảm bảo cơ thể này không một vết xước về trả em, có được không? đừng lo lắng nữa, nhé!"
Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Còn Nhất Bác cậu ôm chặt tới mức ngỡ nếu nới lỏng tay anh sẽ tan biến vào hư vô luôn vậy.
" Đội trưởng, em là muốn ôm chết anh đúng không, mai hai chúng ta đều phải đi sớm, nghe anh đi nghỉ nhé, chỉ là một tuần thôi mà, ngoan nghe anh!"
Tiêu Chiến gỡ cánh tay đang ghì chặt lấy anh như muốn nghiền nát từng mảnh xương của anh vậy. Chưa bao giờ anh thấy Nhất Bác bất an đến vậy. Sự bất an đến bạo lực và kiểm soát, anh lại tự nhớ về tâm trạng muốn kiểm soát của anh dạo trước .
Tiêu Chiến đưa tay sờ vào chiếc vòng cổ mà mình tặng Nhất Bác.
"Chiếc vòng này cũng không bao giờ được tháo ra, em nghe không, đợt tác chiến này phải hành động theo kế hoạch, hành động cùng mọi người, không được chủ quan mà bám đuổi tội phạm một mình, từng tế bào trên cơ thể này đều thuộc về anh. Nếu nó tổn thương một, anh sẽ tổn thương mười, em nên nhớ"
Tiêu Chiến cởi từng chiếc nút áo ngủ mà Nhất Bác đang mặc, cúi đầu hôn lên từng điểm thể trước mặt mình, rồi đẩy Nhất Bác xuống mặt giường êm ái, lớp áo choàng được chính anh tháo bỏ, anh đặt cơ thể đầy sức nóng của yêu thương xuống từng tế bào da mềm mại dẻo dai của Nhất Bác. Nụ hôn cuồng nhiệt khuấy đảo, bàn tay bạo lực nắm chặt như muốn nghiền nát, từng đợt sóng cuộn trào của cảm xúc là sự giằng xéo khi phải chia xa của cả hai.
Đôi chân thon dài của Tiêu Chiến đặt giữa hai chân của Nhất Bác, thúc đẩy trạng thái hưng phấn đến cực điểm. Nụ hôn được anh gửi trọn sự chiếm hữu cuồng nhiệt, gửi trọn sự lưu luyến khi cả hai phải xa cách. Đối với anh, những ngày phải xa Nhất Bác khó khăn biết chừng nào, sắp tới đây sẽ là cả một tuần, mỗi ngày 24h đồng hồ 7 ngày là 168h đồng hồ anh phải xa Nhất Bác, khác gì bảo anh xa Nhất Bác của anh tận hơn một trăm năm. Không cam tâm, không thể tình nguyện mà chấp nhận, anh phải chiếm lấy mùi hương, chiếm lấy cơ thể này, để lấp đầy những ngày phải xa nhau sắp tới.
Tiêu tổng ngang tàn xuất hiện đầy cuồng nhiệt, đầy quyến rũ mê đắm và cuồng si đến bạo động. Nhất Bác bị chính Tiêu tổng nhà mình xâm chiếm đến từng tế bào, Tiêu tổng còn thâm độc khi sở hữu những âm sắc mê người, sự khiêu gợi mê đắm trên từng đường nét của cơ thể. Tiếng gọi" Nhất Bác" kèm với hơi thở ấm nóng đầy quyến rũ vang vọng khắp căn phòng. Một đêm với những vì tinh tú cuộn trào uốn lượn như những dòng xoáy của ngân hà.
" Em yêu anh, Tiêu Chiến!"
" Nhất Bác, anh yêu em!"
Sáng hôm sau, lịch bay của Tiêu Chiến vào lúc 7h sáng nên Nhất Bác dậy từ sớm, tự tay chuẩn bị đồ cho anh, căn dặn vài điều với A Nham, sau đó đưa anh tới Rats, Nhất Bác vẫn đầy nâng niu, cưng chiều và quan tâm anh từng chút một. Khải Hoan được sắp xếp đi cùng Tiêu Chiến trong đợt này, dĩ nhiên trọng trách phần lớn là bảo vệ ai đó.
Công trình thi công theo kiến trúc mà Tiêu Chiến đã dự thảo và duyệt, hiện tại đang rơi vào thế bí khi lớp nền chịu lực tưởng sẽ chống đỡ được những phần trên nhưng nó lại không thể chịu được như dự kiến, điều khó khăn hơn cả nếu muốn làm nhẹ phần cấu tạo bên trên thì cần phải thay thế gấp các vật liệu đặc biệt nhẹ hơn nhưng phải cứng cáp hơn.
Một số loại vật liệu được đưa ra lựa chọn và cuối cùng thì cũng có một vật liệu mà Tiêu Chiến ưng ý nhất. Anh nhanh chóng tìm nhà cung ứng, vì số lượng nhiều, hiện tại ngay cả Sean cũng không đáp ứng được. Thông tin đơn hàng được đưa ra và không biết sao có một công ty mà anh thấy quen trong danh sách cung ứng đó là Intas, giá thành và về mức độ đa dạng sản phẩm cũng khá tốt. Tiêu Chiến khá phân vân khi chọn, nhưng hiện tại tình hình có đang khá gấp nên chỉ có intas đáp ứng nổi yêu cầu này.
Lô hang sẽ phải nhanh chóng được bàn giao trong vòng ba ngày tới. Từ hôm đến dự án, Tiêu Chiến khá tất bật, không ngờ có nhiều việc ở đây cần ý kiến của anh như vậy, cũng có nhiều thứ anh phải chỉnh lại thêm. Dự kiến anh đi sẽ là bảy ngày, nhưng có lẽ thời gian phải kéo dài hơn. Hằng ngày, Tiêu Chiến làm việc từ sáng sớm cho đến tối muộn, với những số liệu và bản vẽ liên tục cần thay đổi và chỉnh sửa.
Từ hôm đến Hoành Điếm, anh và Nhất Bác chỉ mới có một cuộc điện thoại nói chuyện với nhau. Hiện tại, Tiêu Chiến đã ở đây là ngày thứ năm rồi. Không phải vì anh bận tới mức không liên lạc với Nhất Bác được, mà anh vốn không thể liên lạc với Nhất Bác.
" Vu Bân, tín hiệu hoạt động của Nhất Bác "
" Vẫn đang hoạt động bình thường, thưa Tổng"
" Được"
Anh chỉ cần vậy là được, anh chỉ cần biết vẫn đang tồn tại là được. Còn dù cậu ấy có ở bất cứ đâu đi chăng nữa thì anh cũng có thể đến ngay nơi đó để gặp Nhất Bác của anh.
Ngày hôm sau lô nguyên liệu được đưa tới, người đi theo lô hàng lại là Sở Dương, điều này không ngoài dự đoán của Tiêu Chiến cho lắm.
Vật liệu được bàn giao, Sở Dương cũng lấy lý do muốn thăm thú cánh rừng mà xin ở lại, thực chất thì như vậy là sai nguyên tắc, những người không phận sự sẽ không được ở lại đây.
" Cậu chủ, cậu Sở Dương muốn xin ở lại để thăm quan khu rừng, cũng hứa sẽ không đi vào khu thi công chỉ ở lại Trạm ven rừng."
" Cái này phải chờ bên Rats quyết định, báo cậu ta vậy"
" Vâng, cậu chủ"
Không hiểu lý do gì nhưng Khải Hoan lại đồng ý cho Sở Dương ở lại, với điều kiện chỉ ở Trạm ngoài bìa rừng chứ không được vào trạm chính. Hàng được giao theo nhiều đợt cũng khiến cho Sở Dương càng có lý do để ở lại cho việc thuận tiện bàn giao.
Bạn nhận được một tin nhắn từ X
" Tổng mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng"
" Được"
Mấy ngày này, công trình cũng không khỏi xảy ra các sự cố liên tiếp, do làm phần khung rất vất vả, nó là phần cốt lõi của cả Trạm nghiên cứu, nếu khung không đạt chuẩn nó sẽ khiến cho Trạm nghiên cứu gặp nguy. Thời gian lên khung thiết kế cũng đã kéo dài vài ngày nay, sau những lần chỉnh sửa của Tiêu Chiến và kiến trúc sư, nhưng mọi thứ vẫn chưa được hoàn chỉnh.
Tiêu Chiến cũng khá căng thẳng, anh và Kế Dương có những ngày chỉ ngủ hai ba tiếng đồng hồ, sau đó lại phải tiếp tục làm với bên kiến trúc.
Hôm đó, vào thời điểm khoảng ba bốn giờ chiều, một vụ nổ khí lớn xảy ra khiến cho một góc của kết cấu nền bị ảnh hưởng. Vụ nổ cũng dẫn tới một vài thương vong không mong muốn. Khu Trạm chính cũng rối ren khi hệ thống bảo an bất chợt bị ảnh hưởng do vụ nổ. Mỗi một rung động trong lòng đất cũng khiến cho khu vực xung quanh bị rung chuyển. Cánh rừng già dù được Tiêu Chiến hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của công trình đến với nó, nhưng liên tiếp thi công cũng khiến cho hệ sinh thái của những sinh vật nơi đây bị đảo lộn. Tiêu Chiến hơi xót xa cho việc mình đã lựa chọn cánh rừng già nghìn năm này.
Nhưng nơi nào có thể an toàn hơn là ở khu rừng này. Nhất Bác chọn nó rất lâu bởi đây chính là mảnh đất linh của Tu Chân Giới, chưa kể, dự án này quan trọng với đất nước ra sao, dù cho không ai nhìn thấy nhưng chính vòng bảo vệ an toàn mà Tu Chấn Giới và đội bảo mật của Rats thiết lập mới khiến cho các thế lực không thể nào biết tới công trình này.
Vụ nổ diễn ra làm rung chuyển một vùng, dĩ nhiên ở trạm ngoài khu căn cứ, Sở Dương cũng biết điều này. Sở Dương liền liên lạc với Tiêu Chiến nhưng không được, cậu cũng khá lo lắng nên đã xông vào khu căn cứ, do có sự quen biết nhất định mà Sở Dương cũng đã được cho vào khu trạm chính.
" Chiến Chiến "
Tiếng gọi của Sở Dương khi xuất hiện trước lều của Tiêu Chiến làm cho những người xung quanh đều quay lại nhìn.
" Chiến Chiến , anh không sao chứ ?"
Gương mặt Sở Dương đôi phần hốt hoảng, Tiêu Chiến ngó đầu ra từ sau đống giấy tờ bao quanh .
" Ừm, Sở Dương à, không sao ? Dư chấn thôi"
" lần này mạnh hơn rất nhiều, anh không sao chứ?"
" Ừm, không sao, cậu an tâm, tôi xin lỗi hiện tại đang hơi bận, gặp cậu sau nha "
Kế Dương và mọi người cũng bị gián đoạn khi sự xuất hiện của Sở Dương lúc này, A Nham thấy vậy liền đi đến trước mặt Sở Dương, để đưa cậu ta ra ngoài sau đó cũng đóng ngay cửa lều lại.
Sau vài tiếng bàn bạc, Tiêu Chiến và mọi người cũng nghỉ ngơi, lúc này cũng đã khá muộn. Anh và Giang Trừng trở về lều của mình, còn Kế Dương chọn ăn ngủ trong khu xây dựng để tiện làm luôn. Về tới lều liền thấy Sở Dương và A Nham đang bày biện đồ ăn cho bữa tối. Tiêu Chiến khá bất ngờ khi thấy Sở Dương.
" Cậu vẫn ở đây?"
" Vâng, vì lo cho anh, với lại lâu rồi không được gặp anh nói chuyện, công việc ở đây bận thật khó có thể gặp Chiến Chiến '
" Ừm, cậu vẫn chưa giao hết hàng à?"
" Vâng còn một hai chuyến nữa"
" Đã đi thăm thú được nhiều chưa ?"
" Cũng đi quanh khu rừng với vài đội viên, không khí ở đây thật thích, cánh rừng cũng nhiều lớp thực vật phong phú, tôi có thu thập một vài mẫu cho nghiên cứu của mình."
Tiêu Chiến và Giang Trừng cũng ngồi vào bàn ăn bữa tối, chủ đề nghiên cứu của Sở Dương cũng khiến Tiêu Chiến lắng nghe. Bữa ăn được Tiêu Chiến và Giang Trừng nhanh chóng kết thúc .
" Nếu buồn có thể ở lại chơi với A Nham, giờ giới nghiêm cậu về cũng được"
" Anh lại tiếp tục làm sao ?"
" Ừm, công trường có việc tôi cần kiểm tra"
" Vâng, à, nếu mai anh rảnh, có thể mai tôi ghé qua đây chơi được không, ngoài kia có mình tôi cũng khá buồn ?"
" Vấn đề này chắc phải hỏi đơn vị Rats, Sở Dương ạ, tôi không có quyền trong vấn đề này, cậu thông cảm nha"
Tiến Chiến vỗ vai Sở Dương rồi đi cùng Giang Trừng lên xe Khải Hoan đang chờ rồi vào sâu trong rừng.
" A Nham, Chiến Chiến có vẻ gầy đi một chút"
" Đúng vậy, cậu chủ đợt này có rất nhiều việc, thêm vào đó ăn uống có hơi thất thường"
" Bình thường vẫn là anh lo bữa ăn cho Chiến Chiến ?"
" Vâng"
" Có khi nào do đồ ăn ở đây không phong phú ?"
" Cậu chủ không kén ăn, nhưng có lẽ do không có đội trưởng thúc giục , nên cậu chủ càng lười hơn về khoản ăn uống này"
" Nhất Bác không có ở đây ?"
" Vâng, cậu Nhất Bác đi công tác "
" Tôi có thể biết Nhất Bác làm nghề gì không ?"
" Cậu Nhất Bác sao? là công chức bình thường thôi ạ ?"
" Thấy mọi người hay gọi là đội trưởng, không biết là đơn vị nào ?"
" Tôi cũng không rõ"
" Nhất Bác ở đâu anh biết không? Con cháu nhà nào ?"
" Tôi không biết"
" A Nham sao người bên cạnh cậu chủ mà anh cái gì cũng không biết vậy ? "
Sở Dương hơi cười nhẹ về phía A Nham, trên tay vẫn đang sắp xếp bát đĩa.
" Bổn phận của tôi là chăm sóc và bảo vệ cậu chủ , ngoài ra ai cũng không phải vấn đề tôi quan tâm. Nhưng cậu Sở Dương, cậu cũng khá tò mò nhỉ!" - A Nham quay lại cười như tỏ ý trêu đùa nhưng thật ra anh cũng đang mang vài phần khó chịu.
" À không, tôi quý Chiến Chiến, hơn nữa tôi thấy Nhất Bác khá khó hiểu, người như vậy bên cạnh Chiến Chiến anh không lo lắng sao ? Chưa kể cũng là công chức bình thường, liệu có đang bám lấy Chiến Chiến không ? "
" Cậu Nhất Bác hơi khó hiểu, đến nay tôi cũng không hiểu, nhưng việc cậu Nhất Bác bám lấy cậu chủ tôi không? Tôi nghĩ là sai"
" Anh xem, cậu ấy trẻ đẹp, lại bí ẩn như vậy, Chiến Chiến lại quá tuyệt vời, không giấu, anh tôi cũng cảm tình với Chiến Chiến, dù cho cậu Nhất Bác rất chăm sóc cho Chiến Chiến , nhưng hiện tại anh xem, đời sống bí ẩn, công việc thì bình thường, liệu có xứng ?"
" Cậu Sở Dương ý cậu là sao ?"
" Tôi muốn theo đuổi Tiêu Chiến"
" Cậu Sở Dương, quyền tự do tình cảm của cậu không nhất thiết phải nói với tôi" - A Nham tỏ ý từ chối.
" Gặp anh thường xuyên, em biết anh coi Chiến Chiến như em trai, nên em biết anh là người có thể giúp em gần Chiến Chiến hơn."
" Xin lỗi cậu, tôi không giúp được gì cho cậu, mặt tình cảm tôi không được phép can thiệp"
" Cũng không làm khó anh, chỉ là vài sắp xếp cho tôi có thể gần Chiến Chiến hơn"
" Xin lỗi, đã làm cậu thất vọng rồi, tôi chỉ là người hầu thôi"
A Nham tỏ ý từ chối, nhưng cũng không nói là anh sẽ không giúp Sở Dương.
Từ hôm đó, lấy lý do vào chơi với A Nham mà Sở Dương cũng ngày vào Trạm vài tiếng, thời gian này cậu ta thường bên A Nham, cũng có đôi lần nhắn tin cho Tiêu Chiến báo anh về dùng bữa, nhưng Tiêu Chiến còn bận làm nên những tin nhắn này dần cứ tăng số thông báo nhưng chưa bao giờ được mở.
Sở Dương đôi khi sẽ mang vài đồ tươi vào nấu làm phong phú bữa ăn, vài ngày qua sự hiện diện của Sở Dương tại lều của Tiêu Chiến thêm nhiều hơn.
Kế Dương tự hỏi sao Rats đợt này khá dễ tính. Công trình hiện tại bước vào giai đoạn phức tạp hơn, liên tục các bản vẽ khi đưa lên phần mềm kết cấu đều không mang lại kết quả như Tiêu Chiến mong muốn, khiến anh rất đau đầu và căng thẳng. Hiện tại Tiêu Chiến đã ở đây được mười ngày, nhưng mọi việc chỉ có tăng không giảm. Mọi việc Tiêu Chiến đều để Yếm Ly thông báo lo liệu nhưng đợt này khá căng nên ba Tiêu cũng lên Bắc Kinh để trực tiếp quản lý thay .
" Chiến, đừng cố quá, chú thấy cháu mấy nay mệt rồi, nghỉ ngơi sớm ngày hôm nay, mai lại làm lại "
Tiêu Hằng, chú ruột của Tiêu Chiến cũng là Phó Tổng thống đương kì.
" Vâng thưa chú, có lẽ cháu cần một buổi nghỉ"
" Được, cứ từ từ, việc này không gấp được"
Tiêu Chiến bước ra khỏi Trạm chính với khuôn mặt khá mệt mỏi và kèm chút buồn ngủ. Anh rút điện thoại, tin nhắn anh gửi cho Nhất Bác vẫn chưa được xem, cậu cũng không liên lạc, chưa bao giờ thời gian liên lạc lại lâu tới vậy.
Khải Hoan đang chờ trước lều, thấy Tiêu Chiến có vẻ bần thần nhìn điện thoại, anh biết Tiêu Chiến đang chờ tin gì.
" Tiêu Chiến"
" Anh Khải , có việc gì vậy ? "
" Ừm, cũng không có gì "
" Anh cứ nói"
" Chiến, cậu đang chờ tin của đội trưởng ? "
Tiêu Chiến hơi thất thần, chẳng nhẽ anh lại tỏ ra nhớ nhung đến mức người ngoài cũng nhìn thấy rồi sao ? Nhưng kỳ thực, nếu Khải Hoan không hỏi thì Tiêu Chiến cũng định sẽ hỏi xem anh ấy có biết thông tin gì về Nhất Bác không? Mặc dù biết như vậy sẽ làm sai quy tắc .
" Vâng, không biết anh biết tin gì về Nhất Bác"
" Chiến, cậu biết nguyên tắc đúng không, anh chỉ có thể nói, hiện tại không có gì đáng lo ngại, lần này chiến dịch có nhiều biến động, nên thời gian bị kéo dài hơn dự kiến, đừng lo, mấy nay anh thấy cậu tâm trạng không được tốt cho lắm"
" Vâng, vậy là em an tâm, một phần cũng là công trình đang có phần khó khăn "
' An tâm, cần Rats giúp gì cứ nói, được không ?"
" Vâng"
Tạm biệt Khải Hoan, Tiêu Chiến bước về lều của mình, anh muốn nghỉ ngơi. Khi anh tỉnh giấc thì trời cũng đã tối, ngoài phòng vang vọng tiếng ồn ào náo nhiệt. Tiêu Chiến hơi nhíu lông mày bước ra. Bên ngoài là một khung cảnh hơn chục người đang trong lều của anh, đùa chăng định phá lều của anh sao ?
"Chiến Chiến , anh tỉnh giấc rồi, nào lại đây chúng ta bắt đầu ăn tối"
Sở Dương thế nào đó mà đã phát hiện ra Tiêu Chiến đầu tiên, cậu ta nhanh chóng kéo Tiêu Chiến lại bàn ăn. Người chưa tỉnh ngủ như Tiêu Chiến đang thấy xung quanh mọi người đang bàn bạc xôn xao điều gì đó.
" Khoan, các cậu là đang muốn phá lều tôi đúng không ?" - Tiêu Chiến đưa tay nhấn nhấn thái dương tỏ ra bất lực .
![](https://img.wattpad.com/cover/270041829-288-k137756.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến | Goblin ]
Hayran KurguGoblin viết khi tay viết còn non kém, nên 2-3 chương đầu các nàng sẽ hơi bị hững 1 chút, nhưng về sau thì sẽ mượt mà hơn rất nhiều. Đây là bộ mà LLee viết với nhiều tâm huyết nhất, mong rằng Goblin sẽ mang lại dấu ấn với các nàng. ============== Mộ...