Chương 26 : Kết Thúc và Bắt Đầu
Yêu Tinh trôi theo dòng vô định của tạo hóa, trôi dạt đến bất cứ ngôi sao nào mang lực hút, người đã chìm trong giấc ngủ bao lâu không ai biết rõ điều nàu, ngài đã chết hay vẫn đang tồn tại ở đâu đó trên thế gian, cũng không ai biết rõ.
Một cơ thể bị thương tổn đến không còn một vùng da nào lành lặn, một trái tim đau đớn và một ý niệm giằng xé đến cùng cực. Hơi thở thi thoảng mới xuất hiện, trái tim chỉ còn lại vài nhịp đập yếu ớt...
Ở cõi vô định của tạo hóa.
"Nhất Bác ..... Nhất Bác .... Nhất Bác"
Giọng nói đôi chút thân thuộc đánh thức linh hồn yếu ớt của Nhất Bác, Nhất Bác dùng chút sức lực nhỏ nhoi còn lại hé mở đôi mắt của mình.
"Nhất Bác, tỉnh lại thôi,đến lúc cậu phải tỉnh lại rồi"
"Ai vậy..., đây là đâu ?"
"Ta, ta chính là cậu và cậu cũng chính là ta"
"Hàm Quang Quân "
"Đúng, là ta, xin lỗi vì đã để cậu gánh trọng trách của ta như vậy"
Hình ảnh một Hàm Quang Quân mang đầy sự nghiêm nghị, bất phàm, dáng vẻ tao nhã, uy nghi, trang phục bạch y thanh khiết, đang hiện hữu sống động trước mắt Nhất Bác, dù cho bản thân cậu biết mình không khác gì Hàm Quang Quân , bao năm nay cậu là một phần linh hồn tình cảm của ngài, sống trong thân phận, mang hình hài, trí óc, pháp lực, thậm chí cậu còn được ban tặng tất cả mọi thứ của Hàm Quang Quân, chỉ có điều trái tim cậu, Hàm Quang Quân vẫn luôn tôn trọng mà chưa một lần chạm tới.
Nhưng kỳ thực, tự nhìn thấy bản sao sống động của chính mình, hay phải nói cách khác, cậu chính là bản sao hoàn hảo của Hàm Quang Quân mới đúng, đôi chút cũng khiến bản thân bất ngờ.
Đôi phần ngơ ngác nhìn vào khoảng không vô định, nơi có lẽ không có đến một chút gợn sóng của dòng tạo hóa, nơi mọi thứ dường như không chuyển động. Nhưng cũng có thể nơi đây là nơi bắt đầu của tạo hóa. Bản thân Nhất Bác hiện tại vẫn còn vô vàn điều mơ hồ.
Đôi tay cậu chạm nhẹ hơi ấm bên cạnh, cơ thể Tiêu Chiến đang bất động nằm bên cạnh, khuôn mặt, tay chân anh cũng vô vàn vết thương lớn nhỏ. Nhất Bác nhào tới ôm Tiêu Chiến vào lòng, kiểm tra hơi thở, ôm chặt lấy cơ thể vẫn còn đang ấm nóng ấy, đôi mắt cậu nhắm lại, hơi thở như ngừng trệ.
"Cậu ấy bị thương khá nhiều, nhưng nhờ được Ngụy Anh bảo vệ mà vết thương không quá nghiêm trọng, trước mắt cậu có lẽ còn nghiêm trọng hơn"
Nhất Bác hiện tại vết thương của cậu dù cho đang chảy máu, da thịt chằng chịt vết thương lớn nhỏ không lành lặn lấy một khoảng lớn nào, nhưng bản thân nào có thể cảm nhận, cái cậu cảm nhận là sự xót xa, đau lòng khi nhìn thấy người cậu yêu bị thương tổn trước mắt mình. Từng vết thương của Tiêu Chiến như đang cắt từng mạch máu trái tim của Nhất Bác.
Sự xuất hiện của một thân bào đen đỏ khiến Nhất Bác bất ngờ. Quả thật gương mặt không khác một chút nào, có chăng là đôi chút Tiên khí đầy uy nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến | Goblin ]
FanficGoblin viết khi tay viết còn non kém, nên 2-3 chương đầu các nàng sẽ hơi bị hững 1 chút, nhưng về sau thì sẽ mượt mà hơn rất nhiều. Đây là bộ mà LLee viết với nhiều tâm huyết nhất, mong rằng Goblin sẽ mang lại dấu ấn với các nàng. ============== Mộ...