Chương 5 + 6

26 3 0
                                    

☆ Món ăn thứ năm

Sau khi ra kết luận này rồi thì Khang Hy vô cùng khó chịu, tiểu tử này tại sao lại có thể quên hắn? Hắn đường đường là... đương kim Hoàng đế của Đại Thanh. Được rồi, Tử Tu vốn không biết điều này.

Tử Tu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Khang Hy, cẩn thận suy nghĩ, lại nhìn thẳng vào mắt Khang Hy mà hỏi: "Trước kia chúng ta quen nhau à?"

Khang Hy chỉ còn nước trợn trắng mắt, chỉ hận không thể dẫm bẹp Tử Tu.

"Ngươi nói coi? Ngươi không nhớ chứ gì, vậy trẫm... ta nói cho ngươi, khi đó ngươi tám tuổi, ta bảy tuổi, hôm đó ta chạy tới Ngự Thiện Phòng chơi, sau đó... sau đó ngươi mang rất nhiều Kim Cao cho ta ăn, còn hứa sau này trở thành ngự trù thì sẽ đến tìm ta chơi."

Tử Tu nghĩ bụng, chuyện xưa này thật cẩu huyết nhưng không dám nói ra miệng. Tử Tu dùng cái đầu nhỏ không được nhanh nhạy cho lắm suy nghĩ một lát, y biết đây là chuyện giữa Tử Tu trước kia và Hoàng đế, nhưng y nên trả lời như thế nào đây?

"Nô tài... nô tài nghĩ là nhờ hôm đó Hoàng thượng ăn Kim Cao do nô tài làm mới nhớ lại chuyện cũ, nhận ra nô tài đúng không ạ?"

Khang Hy lúc này mới bớt giận, giơ tay chọc chọc hai cái lên trán Tử Tu: "Không sai, nhưng ngươi cư nhiên vẫn chưa nhớ ra trẫm, nói xem trẫm nên phạt ngươi như thế nào đây?"

Tử Tu để ý thấy Hoàng đế thay đổi cách tự xưng, biết hắn đã nghiêm túc rồi, vội quỳ xuống nói: "Nô tài mặc người xử trí."

Khang Hy hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm lúc này mới biết thức thời, bất quá hắn không định tha thứ cho Tử Tu quá nhanh. Sự xuất hiện của Tử Tu đã mang lại một luồng sinh khí mới mẻ cho cuộc sống Hoàng đế tẻ nhạt này, hắn nhất định phải giữ Tử Tu ở bên mình mới được.

Khang Hy đi vòng quanh Tử Tu vài vòng, bảo: "Trẫm phạt ngươi mỗi ngày đều phải mang bữa tối lại đây, nói cho ngươi biết, không được phép lười biếng."

Tử Tu không rõ như thế này có được coi như là trừng phạt hay không, bất quá Hoàng đế đã lên tiếng thì y chỉ cần nghe theo là được, vì thế đáp lại: "Nô tài tuân chỉ."

"Ừm, ngươi đứng lên đi." Khang Hy hài lòng chắp tay sau lưng trở về chỗ ngồi của mình, thấy Tử Tu đứng yên một chỗ không động tĩnh, lại bắt đầu bất mãn : "Không phải ngươi mang điểm tâm đến cho ta sao? Còn không mau mang lại đây."

"Nhưng mà..." Tử Tu rối rắm, y vẫn biết chút quy củ là nơi Khang Hy ngồi thì không được phép đến quá gần.

"Trẫm ban cho ngươi vô tội, lại đây."

Tử Tu mang hộp thức ăn trèo lên bậc thang, sau đó lấy điểm tâm ra đặt ở trước mặt Hoàng đế: "Có cần tìm người thử trước không ạ?"

Khang Hy cười nói: "Được thôi, vậy ngươi trước thay trẫm nếm thử đi."

Tử Tu bất đắc dĩ nhìn Hoàng đế một cái, dùng đũa gặp một miếng Kim Cao cho vào miệng, Khang Hy thì vẫn cười như không cười nhìn Tử Tu chăm chú.

Khang Hy đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc. Khi đó cũng giống như thế này, Tiểu Tử Tu cầm một miếng Kim Cao cho vào miệng vừa nói: "Ăn thật ngon, tay nghề của sư phụ thật giỏi, sau này ta cũng muốn học làm món này."

Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ