Chương 39 + 40

9 1 0
                                    

☆ Món ăn thứ ba mươi chín

Ngày thứ ba sau khi Hà Hương được sắc phong làm quý nhân, Hòa Tháp mang theo lễ vật Khang Hy tặng rời đi. Lần này xuất hành vô cùng thuận lợi, không chỉ có làm tăng thêm quan hệ hữu hảo giữa Đại Thanh và Mông Cổ mà còn tìm được ý trung nhân tốt cho nữ nhi nhà mình. Tuy Khang Hy vẫn chưa sủng hạnh Hà Hương nhưng thời gian còn dài, bọn họ cũng chưa cần phải nóng vội.

Vì tránh cho Hà Hương cảm thấy lạc lõng tại nơi ở mới, Khang Hy cố tình cho phép Hà Hương giữ lại hai cung nữ người Mông Cổ. Từ thái độ của Khang Hy đối đãi với Hà Hương thì có thể thấy, Hoàng đế vẫn vô cùng có tâm.

Nơi Hà Hương được ban cho ở là Thừa Hi Điện, cách Dưỡng Tâm Điện của Hoàng đế không quá xa. Cho dù Khang Hy vẫn chưa lâm hạnh nàng nhưng thỉnh thoảng vẫn đến thăm nàng vài lần.

Dần dần, Hà Hương đã đại khái nắm được quy luật sinh hoạt của Khang Hy. Điều khiến cho nàng chú ý nhất chính là mỗi đêm đều có một ngự trù tự tay mang bữa tối đến cho Khang Hy. Ngự trù này tên là Lâm Tử Tu, là ngự trù chuyên dụng của Thái Hoàng Thái Hậu, rất được Hoàng thượng sủng ái. Vì thế Hà Hương liền đánh chủ ý lên người Tử Tu.

Ngày hôm nay, Tử Tu vừa làm xong bữa tối đinh mang đến cho Khang Hy thì bên ngoài đột nhiên có tiếng người thông truyền, "Tuyên quý nhân đến." Tử Tu sửng sốt, vội vàng đi ra nghênh đón.

"Nô tài thỉnh an Tuyên quý nhân." Tử Tu và Tùng Viễn cùng hành lễ vấn an, Tùng Viễn mặt mũi đỏ bừng, trái tim đập thình thịch, đầu cúi thật thấp.


"Đứng lên đi, vị nào là Lâm ngự trù Lâm Tử Tu?" Thanh âm của Hà Hương trong trẻo mà lạnh lùng, manh theo vẻ cao ngạo, nếu không phải vì Hoàng thượng thì còn lâu nàng mới đến nơi này.

"Hồi bẩm quý nhân, nô tài là Lâm Tử Tu." Tử Tu thì rất nghi hoặc, không nghĩ ra vị Tuyên quý nhân này tìm mình để làm gì.

"À, nghe nói mỗi ngày ngươi đều mang bữa tối đến cho Hoàng thượng phải không?" Hà Hương đánh giá Tử Tu vài lần thì thấy Tử Tu ngoại trừ dung mạo thanh tú ra còn lại không có gì đặc sắc.

"Vâng."

Hà Hương thấy Tử Tu ngoan ngoãn đáp lời thì nỗi khó chịu trong lòng tiêu đi một chút, nàng thản nhiên hỏi: "Bữa tối nay đã làm xong chưa?"

"Đã xong rồi ạ, nô tài đang định mang đến cho Hoàng thượng." Tử Tu đã lờ mờ đoán được mục đích đến đây của Hà Hương, không khỏi có chút khó xử. Nếu như suy nghĩ của y là đúng thì không biết y phải trả lời thế nào đây.

Giây tiếp theo, Hà Hương lập tức chứng minh suy đoán của Tử Tu: "Được rồi, ngươi giao thức ăn cho ta đi, hôm nay để ta mang đến cho Hoàng thượng là được rồi."

Tùng Viễn ở một bên không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn Hà Hương, trong lòng hơi trầm xuống, sao nàng có thể làm như vậy được?

Tử Tu nhíu mày, im lặng một lúc rồi hỏi: "Không biết đây là ý của Hoàng thượng hay là..."

"Là ý của ta, thế nào? Ngươi muốn kháng mệnh?" Giọng nói của Hà Hương mang theo vài phần tức giận, nàng không tin được là tên ngự trù thoạt nhìn ngây ngô này lại dám cãi lại lời nàng.

Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ