Chương 21 + 22

21 2 0
                                    

☆ Món ăn thứ hai mươi mốt

Đại khái là Khang Hy không ngờ tới hậu quả sau khi say rượu lại cực kỳ nghiêm trọng như vậy. Hôm sau khi thượng triều, hắn cảm thấy cả người vô lực. Đại thần phía dưới nói gì hắn đều nghe không lọt lỗ tai, chỉ có thể miễn cưỡng mà "ừ, à, à" tỏ vẻ đang nghe.

Đại khái các thần tử cũng phát hiện ra sức khỏe của Hoàng đế không ổn, bởi vậy nên tảo triều nhanh chóng kết thúc. Vừa hạ triều, Khang Hy liền ngã gục, trong đầu hắn chỉ còn có một ý nghĩ, từ nay về sau sẽ không bao giờ uống rượu đến mất tiết chế như vậy nữa.

Buổi tối hôm đó Tử Tu đến sớm, khi y đi vào thì thấy Khang Hy đang phê duyệt tấu chương, Lương Cửu Công thì đứng quạt ở bên cạnh. Sắc mặt của Khang Hy rất kém, Tử Tu đoán hẳn là vì hắn không nghỉ ngơi cho tốt.

Tử Tu thở dài, tâm nói làm Hoàng đế quả nhiên là công việc vất vả nhất.

"Hoàng thượng, người nghỉ ngơi một chút đi." Tử Tu thấy Lương Cửu Công đứng ở bên cạnh nên không trực tiếp đi qua.

Khang Hy ngẩng đầu, phất tay ra hiệu cho Lương Cửu Công đi ra ngoài. Lương Cửu Công nhanh chóng cáo lui, khi đi ra ngoài còn thông minh đóng cửa phòng lại. Khang Hy buông bút, mệt mỏi thở dài một hơi.

Tử Tu đến gần Khang Hy nói: "Nếu mệt thì nghỉ ngơi một chút, ta nấu cho ngươi chén canh an thần, uống trước đi." Tử Tu lấy canh ra để lên bàn, dùng muỗng khuấy một chút rồi mới đưa cho Khang Hy.

Khang Hy yếu ớt cười: "Cũng chỉ có ngươi hiểu ta."

Tử Tu cười khẽ, đứng ở đằng sau xoa huyệt thái dương cho Khang Hy. Y khéo léo khống chế lực tay không mạnh không yếu khiến cho Khang Hy vô cùng thoải mái. Khang Hy vừa uống canh vừa thả lỏng đầu óc, cảm thấy rất hưởng thụ.

Trong khi ăn canh thì Khang Hy chợt ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ như có như không. Hương tuy nhẹ nhưng ngửi vào rất thoải mái, tinh thần dường như tốt hơn rất nhiều. Hắn kéo tay Tử Tu qua ngửi ngửi, sau đó nghi hoặc mà buông ra.

Tử Tu bèn hỏi: "Ngươi ngửi cái gì vậy?"

"Ngươi dùng hương phấn à?" Khang Hy tò mò hỏi.

Tử Tu sửng sốt, ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy một viên minh châu màu xanh biếc ra: "Ta không dùng hương gì hết, là mùi của hạt châu này đó, ngươi ngửi lại xem?"

Khi Khang Hy nhìn thấy hạt châu này thì đầu óc đã quay mòng mòng. Đây không phải là lễ vật hắn chuẩn bị cho Tử Tu sao? Hắn không nhớ là mình đã đưa cho Tử Tu lúc nào, không lẽ là lúc hắn say rượu thì lấy ra?

Hai lỗ tai Khang Hy liền đỏ ửng, chẳng qua Tử Tu không để ý. Khang Hy cầm lấy hạt minh châu trong tay Tử Tu, ngửi thử, quả thật là mùi hương của thứ này.

"Ta hiểu rồi, hạt châu này ngoại trừ việc trừ côn trùng ra thì còn có tác dụng nâng cao tinh thần, mang ở trên người rất tốt."

"Đúng thế, tối hôm qua đi ngủ hoàn toàn không có con muỗi nào. Hoàng thượng, hạt châu này dùng rất tốt." Tử Tu hưng phấn khoe với Khang Hy.

"Ngươi thích à?" Khang Hy trả hạt châu lại cho Tử Tu.

"Thích lắm." Tử Tu không hề do dự trả lời.

Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ