☆ Món ăn thứ bốn mươi bảy
"Á..." Tiếng thét thê thảm vang lên, máu tươi văng khắp nơi, máu thịt chia lìa.
Tử Tu muốn mở miệng thét lên nhưng không cách nào phát ra âm thanh, thân hình tựa hồ đã chết lặng nên không còn cảm giác nào. Máu tươi ấm áp rơi trên đùi khiến cho Tử Tu sinh ra cảm giác ghê tởm.
"Ư..." Tiếng rên rỉ đau đớn truyền vào lỗ tai của Tử Tu, tuy rằng rất nhẹ nhưng Tử Tu vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau đớn của người kia. Là ai? Vì sao lại phát ra âm thanh như vậy?
Máu tươi vẫn không ngừng rơi xuống, chân của Tử Tu bắt đầu bị chuột rút, dòng máu kia nóng như lửa, thiêu đốt da thịt của y.
Tiếng rên rỉ vẫn tiếp tục truyền đến, Tử Tu lúc này mới nhận ra chuyện không đúng. Tử Tu mở to mắt, ngay lập tức nhìn thấy chính là gương mặt đau đớn của Đinh Chí Nguyên. Đinh Chí Nguyên sắc mặt tái nhợt, hàm răng trên cắn chặt môi dưới, khóe miệng đã chảy ra tơ máu nhưng tiếng rên đau đớn vẫn không ngừng truyền ra.
Đinh Chí Nguyên dùng tay phải ôm chặt tay trái, Tử Tu ngây ngốc nhìn xuống, làm gì còn có tay trái? Rõ ràng chỉ còn lại có nửa bàn tay! Là huynh ấy đã cứu mình!
"Ưm ưm..." Tử Tu không ngừng chảy nước mắt. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Tử Tu bi thương nhìn Đinh Chí Nguyên, chỉ biết khóc.
Những người xung quanh thì đều bị dọa choáng váng. Trương sư phụ phản ứng lại đầu tiên, vươn tay rút miếng giẻ bịt miệng Tử Tu ra. Tử Tu hớp vài hớp không khí sau đó liền òa khóc.
"Sư huynh, sư huynh..." Tử Tu không ngừng kêu khóc, không biết phải nói gì. Là y hại sư huynh bị mất đi tay trái, là y hại sư huynh phải chịu đau đớn!
"Ta không sao... A..." Đinh Chí Nguyên nhẹ giọng an ủi, mồ hôi túa ra như mưa, máu không ngừng trào ra từ vết thương, đốt cháy hai mắt của Tử Tu.
"Các ngươi nhanh đi mời thái y! Sư huynh, huynh đừng lo cho đệ! Nhanh đi tìm thái y..." Tử Tu gào thét đến khản cả cổ. Sư huynh không thể đổ máu nữa, nếu không thì sẽ chết mất.
Đinh Chí Nguyên nở nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Sư huynh không sao cả, miễn là đệ bình an thì sư huynh sẵn sàng trả giá tất cả."
Trương sư phụ nhìn không được, cúi xuống nhặt lấy nửa bàn tay bị chặt đứt của Đinh Chí Nguyên, không biết nên xử lý ra sao, đang định ra ngoài hỏi Tuyên Quý nhân thì lại nghe thấy tiếng thái giám thông truyền, "Hoàng thượng giá lâm".
Khang Hy chưa đến thì tiếng đã tới trước, mọi người hoảng sợ quỳ xuống hành lễ. Tuyên Quý nhân mặt mũi trắng bệch quỳ dưới đất bắt đầu run rẩy.
"Tử Tu..." Khang Hy gọi to, lo lắng đến mức quên cả giữ vẻ bình tĩnh. Tùng Viễn đi trước dẫn đường, lao vào trong phòng nhìn thấy tình cảnh thê thảm bên trong thì lập tức ngất xỉu.
Màu đỏ tươi chói mắt khiến cho cơn giận của Khang Hy bùng nổ, trên đùi của Tử Tu ướt đẫm máu tươi, nhìn thoáng qua thì cứ tưởng là Tử Tu bị hoạn thật.
Khang Hy phẫn nộ đạp Trương sư phụ một cước, Trương sư phụ kêu một tiếng ngã xuống đất nửa buổi không thể ngóc đầu dậy. Đinh Chí Nguyên quỳ dưới đất lảo đảo rồi hôn mê bất tỉnh do mất máu quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch
NouvellesTác giả: Nguyệt Phi Phàm Edit: Ruby ^v^ Thể loại: Thanh triều, xuyên việt, cung đình, mỹ thực, phúc hắc công, ngốc manh thụ, HE. Văn án: Tử Tu vì tìm kiếm món ăn thứ một trăm lẻ chín (*) mà vào Hoàng cung làm ngự trù, gặp phải vị Hoàng đế phúc hắc k...