Chương 41 + 42

13 1 0
                                    

☆ Món ăn thứ bốn mươi mốt

Hà Hương đi đi lại lại trong Thừa Hi Điện, thỉnh thoảng nàng lại ngóng ra ngoài cửa, từ giờ Dậu cho đến giờ Tuất vẫn không thấy Vân Phỉ về báo tin. Hà Hương bặm môi, bắt đầu lo lắng không biết Vân Phỉ có phải đã bị lộ rồi không. Nếu như Vân Phỉ bị người phát hiện, lại để Hoàng thượng biết việc mà nàng đã làm thì nàng... nàng không dám nghĩ tiếp nữa. Nhưng đến giờ vẫn chưa có ai xuất hiện thì hẳn là Vân Phỉ vẫn an toàn.

"Chủ tử... chủ tử..." Giọng của Vân Phỉ vội vàng truyền đến, Hà Hương kinh hoảng, lẽ nào thật sự đã bị người phát hiện?

"Sao rồi?" Hà Hương bắt lấy Vân Phỉ đang thở hổn hển, nhìn tới nhìn lui thì chỉ thấy có chủ tớ hai người.

Vân Phỉ hít sâu một hơi mới nói: "Chủ tử, nô tỳ đợi đến giờ Tuấn bốn khắc mới thấy Lâm ngự trù ra khỏi Càn Thanh Cung, hoàn toàn không có gì khác thường."

"Sao có thể? Không lẽ Hoàng thượng không ăn những thứ đó sao?"

"Nô tỳ không biết."

Hà Hương cau mày, không hiểu nổi là chuyện gì đã xảy ra. Theo lý thuyết thì thức ăn do Lâm Tử Tu mang đến Hoàng thượng không thể không ăn, như vậy... lẽ nào Lâm Tử Tu kia đã phát hiện ra đồ ăn không ổn sao?

Lâm Tử Tu kia thoạt nhìn ngây ngô, hẳn là sẽ không phát hiện ra đâu. Hay là thuốc xổ đó là giả, không có hiệu quả? Đúng, chỉ có khả năng này.

Hà Hương giận điên lên được, bắt tên thái giám ra ngoài cung mua thuốc phải nuốt hết số thuốc còn lại, kết quả là hại thái giám nọ đi tả suốt ba ngày, thiếu chút nữa là đi đời nhà ma. Hà Hương tâm hoảng, điều này chứng minh việc nàng bỏ thuốc đã bị Lâm Tử Tu phát hiện.

Hà Hương lo lắng sợ hãi suốt mấy ngày, phát hiện mọi việc trong cung vẫn bình thường thì biết là Lâm Tử Tu không để lộ chuyện này ra ngoài. Hà Hương vừa thấy may mắn lại vừa không cam tâm, nhưng trước mắt thì nàng đã an phận hơn không ít.

Giữa tháng mười hai, sắp đến tân niên, Hoàng cung nơi nơi giăng đèn kết hoa mừng năm mới.
Khang Hy nói được thì làm được, mua thêm không ít y phục mới cho Tử Tu từ trong ra ngoài khiến cho Tử Tu vô cùng quẫn bách. Khang Hy còn lệnh cho Lương Cửu Công mang đến cho Tử Tu không ít đồ ngon, đều là cống phẩm từ khắp nơi tiến cống. Tử Tu một mình ăn không hết, liền đem những thứ đó phân ra chia đều cho đám người Trình Lễ, Đinh Chí Nguyên.

Tân niên càng đến gần thì thời tiết càng lúc càng lạnh. Tuyết rơi liên tục không ngừng, toàn bộ Tử Cấm Thành được nhuộm một màu trắng xóa, người lớn trẻ nhỏ gì đều cùng nhau chơi đắp tuyết.

Hôm đó Khang Hy lại hóa trang thành tiểu thái giám chạy đến thăm Tử Tu, thấy Tử Tu đang ôm lò sưởi nhỏ (1) trên tay sưởi ấm. Tử Tu thấy Khang Hy đến thì mới bỏ tay ra khỏi lò sưởi.

"Sao lại lạnh thành như vậy?" Khang Hy nắm lấy bàn tay lạnh cóng của Tử Tu, dùng bàn tay của mình bao lấy tay của Tử Tu, hai người cùng nhau ôm lò sưởi sưởi ấm tay.

Tử Tu mỉm cười: "Khi nãy mới vừa chơi đắp người tuyết với Tùng Viễn, con người tuyết trong viện đó, thấy không?"

Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ