Chương 61 + 62

15 1 0
                                    

☆ Món ăn thứ sáu mươi mốt

Đêm nay, Tử Tu vẫn bận đến nửa đêm mới ngủ, nghĩ đến ngày mai mọi người sẽ giật mình đến thế nào thì Tử Tu cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Trận cuối cùng này, y nhất định phải thắng!

Vì vòng thi cuối cùng, nguyên liệu nấu ăn là do bản thân tự chọn lựa, và cũng để tiện hơn nên dụng cụ làm bếp linh tinh đều do bản thân chuẩn bị. Bởi vậy khi mọi người thấy Tử Tu đẩy một chiếc xe gỗ đến bên bàn thì đều rất kinh ngạc.

Trên xe gỗ có một khối gì đó được đậy lại bởi một tấm vải đen, không ai đoán được bên trong là thứ gì. Thần sắc của Tử Tu rất bình tĩnh, không buồn quan tâm đến ánh mắt mọi người đang nhìn mình. Mục Đức trầm tư nhìn Tử Tu, hai hàng chân mày khẽ cau lại.

"Lần này nhất định sư phụ sẽ thắng." Tùng Viễn hưng phấn nói với Trình Lễ.

Trình Lễ gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, trong mắt không giấu được ý cười. Tối hôm qua ông cùng Tử Tu bận đến tận khuya là vì để chuẩn bị món ăn này.

Nhóm ba người Khang Hy thoáng kinh ngạc nhìn Tử Tu, Tử Tu không mang theo dụng cụ làm bếp lẫn nguyên liệu nấu ăn, rốt cục là y định làm món gì? Lúc này tất cả mọi người đều hiếu kỳ không rõ thứ trên chiếc xe gỗ mà Tử Tu đẩy vào rốt cục là thứ gì.

Người chủ trì tuyên bố trận đấu bắt đầu, Mục Đức thu hồi ánh mắt, hôm nay hắn muốn làm món Tổ Yến Đường Phèn, tổ yến mà hắn sử dụng là loại huyết yến cực kỳ quý giá. Trải qua sự chọn lựa tỷ mỉ, cuối cùng Mục Đức mới chọn ra được loại tổ yến này. Mục Đức tin chắc rằng món tổ yến này sẽ trở thành món ăn được lưu danh thiên cổ.

Bởi vì Mục Đức đã sớm xử lý tổ yến trước nên lúc này hắn chỉ cần dùng nước để chưng, thời gian chưng tổ yến không dài nhưng trong suốt quá trình này Tử Tu không hề nhúc nhích mà chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Mục Đức có hơi mất kiên nhẫn nhưng không cách nào phát ra được, rốt cục thì người kia muốn làm cái gì? Hay là y đã sớm đoán mình sẽ thua nên quyết định bỏ cuộc sớm?

Tử Tu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, y đang đợi, đợi Mục Đức chưng tổ yến xong. Thời gian mà y phải đợi không lâu, Mục Đức vốn tinh thông trù nghệ, chẳng mất nhiều thời gian đã chưng tổ yến xong.

Mục Đức liếc nhìn Tử Tu, phát hiện đối phương vẫn không nhúc nhích, miếng vải đen vẫn phủ kín cái thứ trên xe gỗ. Mục Đức nở nụ cười khiêu khích bưng tổ yến đi đến chỗ giám khảo.

"Món ăn này của nô tài là Tổ Yến Đường Phèn, được làm từ huyết yến quý giá, món này tư âm nhuận táo, ích khí cường thân, Hoàng thượng và hai vị đại nhân, xin mời dùng thử."

Tổ yến vốn rất quý báu, nếu không phải là người có tiền thì không có cơ hội được ăn, càng đừng nói tới thứ huyết yến cực phẩm này, người có thể ăn được lại càng ít hơn. Nhưng mà ba vị đang ngồi trên ghế giám khảo kia không có khả năng chưa ăn qua, tuy nói hương vị không nhất định là tốt như thế này.

Tổ yến được chia ra làm ba phần dâng lên cho ba người, ba người đánh giá hình thức trước, sau đó dùng thìa múc một muỗng cho vào miệng. Tổ yến mềm mại nhưng cũng dai giòn, hương vị thuộc vào loại cực phẩm.

Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn TịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ