☆ Món ăn thứ năm mươi chín
Không ngoài dự liệu, các ngự trù khi nghe được có người đến khiêu chiếnthì vô cùng kích động. Thay vì nói là kích động thì nói là tức giận đúng hơn.Ngự trù, đại biểu cho trù nghệ đã đạt đến bậc cao nhất, nay lại bị một kẻ khôngbiết tên đến khiêu khích thì đúng là khiến cho người khác khó có thể bình tĩnh.
So với những người kia thì Tử Tu lại thấy vui vẻ.Học trù nghệ cũng như những kỹ năng khác thôi, đều cần phải không ngừng tập luyện,tiếp xúc với những thứ mới thì mới có thể tiến bộ. Có trao đổi mới nhận ra mìnhcòn thiếu sót ở điểm nào.
Người đến khiêu chiến tên là Mục Đức, Trát Ba giớithiệu người này là một trù sư đi du ngoạn khắp bốn phương. Tháng trước ngườinày đến chỗ các bộ tộc Mông Cổ thì liền bị nơi đây hấp dẫn mới lưu lại. Lần nàynghe thấy Trát Ba nói họ muốn đến Đại Thanh, Mục Đức liền khẩn cầu được đitheo, hắn vô cùng muốn được chứng kiến bản lĩnh của các ngự trù.
Mục Đức vốn không có tư cách để được chứng kiếnbản lĩnh của ngự trù. Nhưng vì hắn đến cùng với Trát Ba, mà Trát Ba lại là ngườiđứng đầu tất cả các sứ thần. Khang Hy nếu như không đáp ứng lời thỉnh cầu củaTrát Ba thì chẳng phải quá nhỏ nhen sao?
Cuối cùng, song phương đồng ý với nhau, quyết địnhcử hành một trận đấu trù nghệ công khai và công bằng, hoặc là nói một cách đơngiản là thi đấu món ăn. Trận đấu món ăn gần nhất trong cung đã cách hơn một nămrưỡi, và mọi người vẫn còn nhớ mãi trận đấu đó. Nay lại có một trận đấu cònlong trọng hơn thì ai nấy đều vô cùng hưng phấn.
Các bộ tộc Mông Cổ không cần phải nói, đại biểutất nhiên là Mục Đức. Về phía bên Khang Hy thì hơi khó nói, ngự trù trong cungnhiều như vậy, rốt cục hắn nên chọn ai làm đại diện mới tốt đây?
Trong lòng chúng ngự trù thì đã chọn ra ba người,thứ nhất là Trình Lễ, thứ hai là Tuyết Tùng và thứ ba là Tử Tu. Ngoài ba ngườinày ra thì tất cả chúng ngự trù còn lại đều kém hơn một bậc. Nhưng đại biểu chỉcó một người, vậy nên chọn ai trong số ba người họ?Việc này thật ra không khó như vậy, bởi vì tronglòng Hoàng đế sớm đã chọn ra được đối tượng tốt nhất. Luận công luận tư, hắn đềuhy vọng Tử Tu có thể đại diện cho Đại Thanh tham gia thi đấu. Nếu Hoàng đế đãquyết định thì tất nhiên ai mà dám phản đối. Bởi vậy cuối cùng Hoàng đế khâm điểm,cho Tử Tu thành đại diện của Đại Thanh.
Lần thi đấu món ăn này khác với những lần trước,lần trước hai bên đều làm một món ăn, hơn nữa không quy định về nguyên liệu nấunướng nhưng lần này thì các quy tắc được định rõ hơn.
Thi đấu món ăn tổng cộng chia làm ba vòng, vòngthứ nhất là cắt đậu hủ, vòng thứ hai là dùng chân vịt, vòng thứ ba mới đấu tựdo. Kết quả dựa trên tổng số trận, thắng hai trận coi như thắng chung cuộc.Giám khảo do Khang Hy, Trát Ba và một sứ thần Bồ Đào Nha đảm nhiệm. Nói đếncũng khéo, vị sứ thần Bồ Đào Nha này vô cùng tinh thông ẩm thực nên khi KhangHy phái người đi mời, người này liền không do dự mà đồng ý ngay.
Trận đấu được định vào hai ngày sau, trong haingày này, song phương có thể chuẩn bị trước một vài thứ cơ bản như công cụ làmbếp hay gia vị đặc biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch
Short StoryTác giả: Nguyệt Phi Phàm Edit: Ruby ^v^ Thể loại: Thanh triều, xuyên việt, cung đình, mỹ thực, phúc hắc công, ngốc manh thụ, HE. Văn án: Tử Tu vì tìm kiếm món ăn thứ một trăm lẻ chín (*) mà vào Hoàng cung làm ngự trù, gặp phải vị Hoàng đế phúc hắc k...