☆ Món ăn thứ năm mươi mốt
Vẫn con đường nhỏ kia, vẫn là các vị đại sư kia, chẳng qua hôm nay Khang Hy còn chưa đặt câu hỏi thì vị đại sư kia đã nói chuyện trước.
"Vô Trần đại sư có giao phó, nếu hôm nay Hoàng thượng lại đến thì người có mấy câu muốn lão nạp chuyển cho Hoàng thượng."
Thần sắc Khang Hy khẽ động, gật đầu: "Nói!"
"Vô Trần đại sư nói: Hoàng thượng lúc này nên lấy triều chính làm trọng, sau này đừng đến nữa, người đã là người của Phật môn, không muốn dính líu gì đến chuyện hồng trần nữa."
Khang Hy biến sắc, nhưng hãy còn nở nụ cười, mấy người kia không hiểu gì cả, dần dần mọi người mới nghe ra trong tiếng cười của Khang Hy có bao nhiêu bất đắc dĩ. Tử Tu có chút lo lắng nhìn Khang Hy, cảm thấy khổ sở thay hắn.
Khang Hy không nói gì, xoay người lập tức rời khỏi.
"Hoàng thượng..." Tử Tu chạy theo kéo hắn, Khang Hy phất mạnh tay áo thiếu chút nữa thì khiến Tử Tu té ngã.
"A Di Đà Phật." Mấy vị tăng nhân đồng thời niệm Phật hiệu.
"Lương Cửu Công, bảo bọn họ lập tức khởi hành hồi cung." Khang Hy lạnh lùng quát, bước chân không hề dừng lại.
Lương Cửu Công đáp lời nhưng lại nháy mắt với Tử Tu.
Tử Tu lại tiến lên nắm chặt lấy tay Khang Hy, Khang Hy bị nắm lấy tay, ngừng lại. Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, mặc cho Tử Tu nắm lấy tay mình không mở miệng nói gì cả.
"Hoàng thượng, chúng ta hãy đợi thêm một ngày nữa. Nếu ngày mai vẫn còn như vậy thì hãy trở về." Tử Tu nhẹ giọng khuyên nhủ.
Khang Hy cười khổ: "Thêm một ngày bớt một ngày thì thế nào. Nếu ông ấy đã hạ quyết tâm không muốn gặp ta thì dù ta có ở lại đây mãi mãi cũng chẳng làm nên chuyện gì. Tử Tu, nếu trong lòng một người không có ngươi, dù ngươi có mất mạng vì hắn hắn cũng sẽ không để ý đâu."
Tử Tu nhẹ nhàng ôm lấy Khang Hy: "Không đâu, hãy đợi thêm một ngày nữa thôi, có lẽ người sẽ đổi ý!"
Mãi một lúc lâu sau, Khang Hy thở dài "ừ" một tiếng.
Ngày hôm đó, Tử Tu nhốt mình ở trong phòng một mình không biết đang làm gì. Khang Hy cũng có tâm sự tích tụ, cầm sách lật tới lật lui nhưng không đọc được chữ nào.
Chạng vạng, vẫn là Tử Tu nấu đồ ăn cho mọi người, chẳng qua chính Tử Tu lại chỉ ăn một chút rồi vội vàng chạy về phòng.
Sáng sớm hôm sau, năm người lại xuất phát, lần này Tuệ Thông đại sư không đến nữa.
Lưng Tử Tu phồng lên một cái túi, Khang Hy hỏi y mang theo gì nhưng y chỉ lắc đầu bảo rồi sẽ biết sau. Tuy Khang Hy nghi hoặc nhưng không truy hỏi nữa.
Lần này, các vị đại sư khi thấy họ đều tỏ ra ngoài ý muốn, vị tăng nhân dẫn đầu khó hiểu hỏi: "Hoàng thượng cần gì phải chấp nhất."
Khang Hy chỉ thản nhiên đáp: "Nhờ đại sư thông truyền một tiếng."
Người nọ nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người muốn đi thì lại bị Tử Tu gọi lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch
Proză scurtăTác giả: Nguyệt Phi Phàm Edit: Ruby ^v^ Thể loại: Thanh triều, xuyên việt, cung đình, mỹ thực, phúc hắc công, ngốc manh thụ, HE. Văn án: Tử Tu vì tìm kiếm món ăn thứ một trăm lẻ chín (*) mà vào Hoàng cung làm ngự trù, gặp phải vị Hoàng đế phúc hắc k...