☆ Món ăn thứ bốn mươi lăm
"Rầm!" Khang Hy dùng sức đấm vào một cây cột oán hận: "Lâm Tử Tu đáng chết! Trẫm kém hơn hắn ở chỗ nào? Hay cho Lâm Tử Tu ngươi, trẫm đã nhìn nhầm ngươi rồi!"
"Hoàng thượng, tay người chảy máu..." Lương Cửu Công nơm nớp lo sợ đi theo sau Khang Hy, chuyện vừa rồi hắn cũng nghe thấy, thấy Khang Hy phát hỏa lớn như vậy thì vừa lo vừa sợ.
"Hoàng thượng, người làm sao vậy?" Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói kiều mỵ, theo âm cuối cùng hạ xuống thì người cũng đi đến trước mặt Khang Hy.
Hà Hương đau lòng nâng lên bàn tay đổ máu của Khang Hy, khóe mắt rơi ra mấy giọt lệ. Nàng ta một đường theo sau Khang Hy đến tận đây, thấy đây là thời cơ tốt để hiện thân, bởi vậy liền xuất hiện.
Khang Hy giật tay ra, tức giận quát: "Không cần nhiều chuyện."
"Hoàng thượng, nhìn thấy Hoàng thượng tự làm mình bị thương như vậy, thiếp như thế nào có thể không để ý? Hoàng thượng nếu như tức giận thì cứ trút lên người thiếp, thiếp cầu xin người đừng tổn thương bản thân mình!" Hà Hương che mặt nức nở khóc lóc.
Những lời này của Hà Hương nửa thật nửa giả, quả thật nàng rất thích Khang Hy, không nỡ thấy hắn bị thương. Nhưng nếu Khang Hy thật sự trút giận lên người nàng thì tất nhiên là nàng không muốn.
Khang Hy nhìn Hà Hương không nói gì. Hà Hương lại nâng tay Khang Hy lên, cẩn thận dùng khăn tay lau đi vết thương trên tay hắn. Khang Hy không cự tuyệt, mặc cho nàng muốn làm gì thì làm.
Hà Hương trong lòng vui vẻ, không ngờ lần này lại thuận lợi như vậy. Nàng lau càng thêm cẩn thận, còn nhẹ nhàng thổi vài hơi để giúp hắn giảm đi đau đớn.
"Hoàng thượng, vết thương này cần phải băng bó, chỗ của thiếp có thuốc trị thương rất tốt, để thiếp giúp người."
Khang Hy gật đầu, Hà Hương vui mừng hớn hở mang theo Khang Hy đến Thừa Hy điện của nàng. Lương Cửu Công khẽ cau mày nhưng vẫn đi theo. Tuy hắn chỉ là nô tài nhưng ánh mắt nhìn người không hề sai, Tuyên quý nhân này công phu quyến rũ không hề kém cỏi hơn bất kỳ ai trong hậu cung này.
Xem ra lần này Hoàng thượng thật sự thương tâm, bằng không cũng không đi theo Tuyên quý nhân.
Mấy người đến Thừa Hy Điện, Hà Hương lệnh cho nô tài mang ra thuốc trị thương và băng vải rồi tự tay bôi thuốc cho Khang Hy. Kỹ thuật của nàng không tồi, băng bó cũng ra hình ra dạng, Khang Hy cảm thấy bớt giận một chút.
"Hoàng thượng, đêm nay để thiếp hầu hạ người nhé?" Hà Hương thỏ thẻ hỏi, đây là cơ hội hiếm có, nàng nhất định không buông tay.
Khang Hy mệt mỏi gật đầu, ở đâu cũng được, chỉ cần có thể quên đi chuyện vừa rồi. Thấy dáng vẻ cẩn thận của Hà Hương, đột nhiên Khang Hy cảm thấy dường như mình rất quá đáng với nàng. Nàng đơn độc gả đến Đại Thanh, chắc hẳn vô cùng nhớ nhà. Nàng ở nơi này không có ai để dựa vào, người duy nhất để nàng có thể dựa vào chỉ có mình, mà mình lại đối xử với nàng như vậy...
Có lẽ mình nên bồi thường cho nàng...
"Thật sao? Tốt quá, Hoàng thượng, để thiếp hầu hạ người đi tắm rửa thay y phục." Hà Hương cứ tưởng là mình đã nghe lầm, tuy nàng quyết tâm muốn giữ Hoàng thượng lại nhưng không ngờ Khang Hy lại đồng ý nhanh đến thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuyên Chi Mãn Hán Toàn Tịch
Historia CortaTác giả: Nguyệt Phi Phàm Edit: Ruby ^v^ Thể loại: Thanh triều, xuyên việt, cung đình, mỹ thực, phúc hắc công, ngốc manh thụ, HE. Văn án: Tử Tu vì tìm kiếm món ăn thứ một trăm lẻ chín (*) mà vào Hoàng cung làm ngự trù, gặp phải vị Hoàng đế phúc hắc k...