Chương 6: phần 2

728 44 0
                                    

Thích Jungkook, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Cô đã không còn là một thiếu nữ có thể làm tất cả vì tình yêu, có thích nữa, cũng sẽ bị mài mòn trong thất vọng.

Nhưng cô không thể chỉ vì tìm kiếm sự an ủi mà đồng ý làm bạn gái người khác, dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng tính cách yêu hận rõ ràng từ trong máu của cô vẫn không dễ dàng thay đổi.

Khi sắp về đến nhà, bỗng chuông điện thoại reo.

Số gọi đến là của Jungkook.

Chuông điện thoại đổ dồn, đến khi Oh Sehun quay lại nhìn, cô mới ấn nút nghe: “A lô...".

“Em sao rồi?".

“Tôi không sao".

“Em không ở nhà à".

“Buổi chiều đi lấy khẩu cung".

“Ăn cơm tối chưa?".

“Chưa".

Cùng một giọng lạnh lùng, cùng một âm điệu đều đều, ở bên cạnh Jungkook ba năm, mưa dầm thấm lâu, ngay cả bản thân mình cũng thành ra như thế.

Lisa cười cay đắng.

“Khi nào em về?".

Đang định trả lời là sắp về, thì xe đã dừng trước cổng.

Sau khi rẽ, xe của Oh Sehun đã đến dưới nhà cô, cách đó không xa một chiếc Audi màu đen đã đỗ ở đó từ trước.

Xe vào vị trí, không biết có phải do trùng hợp, chiếc xe dừng ngay bên cạnh xe của Jungkook.

Từ ghế trước bước xuống, đóng cửa xe, quay đầu lại, nhìn thấy Jungkook cũng đang hạ cửa xe, đôi mắt đen hơi ngước lên, thật trùng hợp và cũng thật không may, chạm phải ánh nhìn của Lisa.

Oh Sehun xuống xe từ cửa kia, đi vòng qua xe gọi Lisa, trong lúc không đề phòng nhất lại nhìn thấy người đàn ông quen mặt.

Người đó... anh chỉ mới gặp có mấy lần, nhưng đã nghe tiếng từ rất lâu.

Anh ta ưu tú, anh ta hoàn mỹ, anh ta thành công... Trong quá khứ, mỗi lần nghe Lisa nhắc đến tên người đàn ông ấy bằng một giọng chưa bao giờ hiền hòa hơn, trong lòng anh lại trào lên một cảm giác tự ti... Anh nghèo, anh không biết lấy lòng bạn gái, nói năng lắp ba lắp bắp... Huống hồ đối tượng là Lisa, thiên kim tiểu thư con nhà giàu có, mặt mũi xinh xắn rạng rỡ... Chưa nói đến chuyện dũng cảm bộc bạch lòng mình, ngay cả nghĩ đến thôi cũng cảm thấy xa xỉ lắm rồi...

Lisa không biết, anh đã chôn vùi tình cảm đó vào tận đáy lòng, anh nỗ lực học tập, nỗ lực làm việc, nỗ lực gấp mười lần, một trăm lần, cuối cùng đổi hồn thoát xác, vinh quy bái tổ.

Bốn năm, chỉ có bốn năm mà thôi.

Nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đủ để yêu một người, nhưng không đủ để quên đi một người.

Chỉ là anh không thể ngờ rằng, bốn năm sau, đối thủ của anh, vẫn là người đàn ông đó.

Chung tình, không biết là ưu hay khuyết điểm của Lisa đây?

Lizkook-Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người DưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ