Chương 2: phần 3

1K 69 1
                                    

Jungkook mấp máy môi: “Tôi…".

“Lisa?". Một giọng nói bất chợt xen vào ngắt lời Jungkook.

Quay lại, một khuôn mặt thanh tú, đôi con mắt dài khi cười trở nên cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, cũng complet, giày da, chỉ có điều không thắt cà vạt, cổ áo và tay áo sơ mi được làm thủ công tinh tế, một bộ trang phục quy chuẩn bỗng thành ra phong cách và thoải mái lạ thường.

“Oh Sehun?".

Oh Sehun ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lisa, giơ tay ra với Jungkook, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Lisa: “Không giới thiệu xem, vị này là…".

Lisa bặm môi, trả lời: “Là cấp trên trước đây của em, Jeon Jungkook, Jeon tổng".

“Hoá ra là Jeon tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi là Oh Sehun, là đàn anh cùng trường đại học của Lisa, chưa biết chừng sau này sẽ là sếp của cô ấy".

Jungkook khách khí giơ tay ra bắt rồi nhanh chóng thu về.

Sau đó anh ta nhìn về phía Lisa, chỉ nói một câu.

“Tôi sẽ giữ lại vị trí cho cô một tuần".

Ngẩn người nhìn theo bóng dáng Jungkook rời đi, Lisa biết rằng, đây là sự nhượng bộ cuối cùng.

Cô có nên cảm thấy mừng vui không, ít nhất ba năm cực khổ của cô cũng đổi lấy một tuần chờ đợi.

“Người đã đi rồi, còn đứng ngẩn ra đó làm gì?".

Hai bàn tay với những ngón tay dài huơ huơ trước mặt cô.

Lisa quay lại, nhìn về phía người đàn ông dáng vẻ hớn hở tươi cười bên cạnh, hạ giọng: “Tại sao lại chen vào đúng lúc đó".

“Bị em phát hiện rồi hả?". Oh Sehun chả để ý, gắp một con cua vào đĩa của cô, khuôn mặt vẫn giữ nụ cười: “Chỉ là anh nhìn thấy điệu bộ vừa rồi của em như sắp khóc đến nơi, giữa đường gặp chuyện bất bình nên phải giơ tay cứu giúp thôi".

Lusa cười: “Khóc à? Đã bao giờ thấy em khóc chưa?".

Chỉ vào con cua, Oh Sehun bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi: “Em vẫn thích ăn cua à?".

“Tất nhiên rồi. Có sao không?".

“Anh tưởng là với cái kiểu ăn của em thì đã chán từ lâu rồi".

“Cái này là sở thích cá nhân của em, anh không hiểu được đâu".

Đặt kẹp xuống, Oh Sehun lấy ly rượu nho trên bàn, thân hình cao lênh khênh dựa vào cạnh bàn, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong cốc càng làm nền cho những ngón tay thon dài của anh, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

“Anh không hiểu… em vất vả một năm học ngày học đêm là để đi làm trợ lý cho anh ta sao?".

Oh Sehun chuyển đề tài quá nhanh, khiến Lục Nhiễm nhất thời không có phản ứng gì.

Đèn tắt, người chủ trì bắt đầu phát biểu, hội trường im lặng hơn, nhưng không khí vẫn rất vui vẻ.

Lisa bê đĩa, ngồi ở một góc, rồi chợt hỏi Oh Sehun: “Sao anh lại ở đây?".

Lizkook-Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người DưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ