Chương 1: phần 3

1.2K 73 1
                                    

Anh vừa ho vừa đỏ mặt nói: "Trông anh khác nhiều đến thế sao?".

Lisa gật đầu.

Oh Sehun cười vang: "Từ lúc anh chuyển về đây làm việc ai cũng nói thế. Thế em thấy anh có đẹp trai hơn nhiều không?". Nói xong, anh đứng dựa vào quầy bar, mặc cho ánh sáng nhảy nhót trên mặt mình, Oh Sehun vốn là người dễ nhìn, tuy lúc này trông có chút uể oải, nhưng nụ cười ấm áp, nếu xét về dung mạo, đúng là rất ưa nhìn.

Đáng tiếc là, có ưa nhìn đến mấy, trong mắt cô cũng không thể so sánh với người kia.

Lisa không nói câu gì khó nghe, cầm ly rượu lên, vừa như cảm kích vừa như oán thán: "Cũng lâu lắm rồi. Xem ra anh sống tốt lắm đúng không".

"Cũng không nói được là tốt hay không, chỉ đủ chi tiêu cho gia đình". Oh Sehun không cười nữa, nghiêm túc hỏi: "Còn em hiện nay thế nào? Em sống có tốt không?".

Lisa cười lắc đầu: "Đâu được thuận lợi như anh, em vừa mới thất nghiệp".

Oh Sehun không cảm thấy ngạc nhiên, còn nói: "Cũng phải, với tính cách của em thì làm gì có ông chủ nào chịu nổi. Nhưng cũng chẳng sao, chỉ cần bố mẹ em sắp xếp một công việc khác phù hợp với em là được".

Cúi nhìn thứ chất lỏng trong suốt dập dềnh trong ly, Lisa im lặng hồi lâu.

Sau hồi chơi đùa với ly rượu trong tay, Lisa uống hết chỗ rượu còn sót lại, trả lời: "Bố mẹ từ em ba năm nay rồi, anh không biết à?".

Oh Sehun "ồ" một tiếng, nhất thời không biết nói gì.

Lisa vỗ vai Oh Sehun, cười như không có chuyện gì xảy ra: "Vì thế anh cũng đừng nhìn em như đám con nhà giàu trước kia nữa, hơn nữa, em cũng không kém cỏi như anh nghĩ đâu". Lisa nhìn thấy Chaeyoung vẫy mình, bèn nói "Thôi, em đi đây, gặp anh sau".

"Khoan đã".

Oh Sehun gọi cô lại, nhanh tay lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp rất tinh tế, đưa cho cô.

Oh Sehun nheo mắt, thần sắc trông hơi gian gian: "Đây là danh thiếp của anh, anh mới đến đây, cũng đang thiếu một trợ lý, nếu em đang thất nghiệp, rất hoan nghênh em đến, đảm bảo đãi ngộ ưu đãi".

Lisa xem danh thiếp rồi lại nhìn Oh Sehun, lần này cô đã nở nụ cười: "Vâng, em biết rồi".

Chaeyoung đi đến, khuôn mặt lộ vẻ tỏ tường.

Lisa mặc kệ cô bạn, mượn cớ vào nhà vệ sinh để tránh những nghi ngờ mà Chaeyoung có thể đưa ra.

Khi cô đang rửa tay, chợt nghe thấy tiếng nấc nghẹn khe khẽ của một phụ nữ từ một phòng khác vọng ra.

Từ trước đến giờ cô vốn không thích xen vào chuyện của người khác, huống hồ quán bar càng chẳng phải nơi tử tế gì, chỉ là... khi cô tắt vòi nước, âm thanh đó nghe rất quen tai, khiến cô liên tưởng đến bóng người phụ nữ quen mặt lúc trước. Lisa suy nghĩ giây lát, rồi tiến lên phía trước, đạp cửa phòng.

Tiếng động trong đó bỗng chốc im bặt.

Một giây sau, vọng ra tiếng chửi thô lỗ của một người đàn ông.

Lizkook-Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người DưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ