Jungkook nhếch môi, vẫn khuôn mặt vô cảm, ngữ khí lạnh băng: “Lisa, tôi tưởng cô biết rằng làm trợ lý còn tốt hơn là làm bạn gái của tôi".
Đúng là như vậy, thỉnh thoảng Jungkook còn quan tâm đến cấp dưới ốm đau hay có việc gì, còn quan hệ với bạn gái chỉ hoàn toàn là ứng phó một cách hình thức. Chuyện tình yêu với Jungkook giống như một nhiệm vụ tên là kết hôn sinh con, được thực hiện theo đúng trình tự, cứ thế mà làm, chẳng mất công sức gì.
Tiếng cười của Lisa có đôi chút mỉa mai: “Ai trông mong gì chút quan tâm cỏn con của anh, nếu không phải vì thích anh, ai có thể nhẫn nại chịu đựng để làm trợ lý cho anh, tôi không tin là anh lại không cảm nhận được chút nào!".
Hình như vì bị ép đến cực điểm, Lisa dứt khoát nói ra hết những suy nghĩ của mình.
Đến lượt Jungkook rơi vào im lặng.
Cũng không phải trong suốt ba năm qua anh chưa từng có phán đoán này, nhưng vì họ tiếp xúc với nhau hoàn toàn vì công việc, chút ít tình cảm mơ hồ đó đã sớm bị thay thế bằng những sự việc khác, huống hồ từ trước đến giờ anh không hề để tâm đến việc này.
Nhưng khi nghe Lisa buột miệng như thế, đúng là Jungkook chưa thể thích nghi ngay.
Vẫn im lặng.
Lisa lại mở mắt, đầu óc nặng trịch, cánh tay tê buốt, giống như là tâm trạng buồn bực kia đã lan ra khắp cả cơ thể. Cố nén nỗi bực tức chỉ muốn nện cho anh một trận, cô lãnh đạm nói: “Bỏ đi, anh Jeon, tôi đau đầu quá, ngủ trước đây".
Vùi đầu vào gối, Lisa nhắm mắt lại, đợi mãi không thấy Jungkook nói gì, cũng không cắt nghĩa ra là thất vọng hay thế nào, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mộng mị mê man, không biết đâu là hư, đâu là thực.
Cô quay trở về năm hai mươi hai tuổi, vừa đến thử việc, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với Jungkook ở cự ly gần.
Có thể trổ hết tài năng trong buổi phỏng vấn một mất một còn đó, với cô đã là một việc cực kỳ vui mừng.
Chưa đến thời gian làm việc, cô mặc một bộ quần áo mới tinh đến văn phòng của Jungkook, khẽ gõ cửa.
Hồi lâu không ai mở cửa, cô rón rén bước vào.
Phòng làm việc không có một ai, bên trong có một cái cửa nhỏ.
Sự kinh ngạc làm tiêu tan cảm giác lo lắng lúc mới đến, Lisa cũng không có ý định mở cửa, nhưng cô bất ngờ nhìn thấy Jungkook đang ngủ, dáng điệu mệt mỏi.
Không thể ngờ vừa mới đến đã có phúc phận này, Lisa đang định ngó nghiêng nhìn trộm, thì ở bên kia Jungkook bỗng mở choàng mắt, ánh mắt lạnh lùng: “Cô là ai, đi ra ngay".
Điếc không sợ súng, Lisa căn bản không nghe thấy nửa câu sau, cô vội đứng thẳng dậy, hai con mắt nhìn chằm chằm vào lồng ngực vạm vỡ của Jungkook dưới lớp áo sơ mi chưa kịp cài cúc ngực, không chớp mắt, nụ cười tự tin đẹp mắt: “Tôi là Lisa, trợ lý mới đến, mong anh chỉ giáo".
Chuyển sang cảnh khác, Jungkook đang chỉ vào bản kế hoạch cô vừa làm xong, mặt mũi vẫn lạnh lùng: “Cô thức suốt đêm để làm thứ này sao?".
Lisa cười cười vẻ tự đắc: “Vâng".
Jungkook thuận tay xé nát tập tài liệu, miệng nhả ra bốn chữ: “Rác rưởi, làm lại".
Lisa cắn răng, cười vẻ không sao: “Anh xé làm gì chứ, đằng nào tôi cũng còn bản mềm mà. Có điều, anh cũng nên nói cho tôi biết vấn đề ở chỗ nào, nếu không thì tôi biết làm lại thế nào?".
Jungkook nhìn thoáng cô một cái, rất bình tĩnh: “Cô là trợ lý của tôi, cô phải thuận theo tôi, chứ không phải tôi thuận theo cô. Tôi trả lương cho cô không phải để giảng bài cho cô".
Dọn dẹp hết đống giấy vụn, Lisa chớp mắt, xua tan bóng tối u ám: “Làm lại thì làm lại, sớm muộn gì rồi cũng có một ngày tôi sẽ trở thành một trợ lý khiến anh vừa ý".
Khi tỉnh lại, Lisa ôm đầu im lặng hồi lâu.
Không khí kích động lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, sót lại trên cơ thể cô chỉ còn lại bản năng.
Bản năng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lizkook-Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người Dưng
Roman d'amourTác giả: Duy Hòa Tống Tử Ngay lần đầu tiên gặp Jeon Jungkook, Lalisa đã trúng mũi tên của thần tình ái. Cô mất hai năm để biến mình thành mẫu phụ nữ hợp với anh ta, thêm ba năm thành trợ thủ đắc lực của anh ta, dùng chiêu mưa dầm thấm lâu để chinh...