Chương 8: phần 3

524 31 0
                                    

Lisa gọi chủ quầy, gọi cho Jungkook một phần cháo hải sản tương đối thanh đạm.

Rõ ràng là cháo hải sản hợp với khẩu vị của Jungkook hơn, anh ăn một tí là hết veo.

Lisa chống cằm nhìn anh, bất giác khóe miệng cũng cong theo.

“Sao thế?".

Jungkook bị dính một ít cháo lên miệng, ma xui quỷ khiến thế nào, Lisa đưa ngón tay lên môi Jungkook gạt đi chỗ cháo dính, bỗng Lisa cảm thấy như có luồng điện chạy qua người. “Cháo dính trên miệng".

Lisa tỉnh bơ lấy giấy ăn lau sạch ngón tay, nhưng trái tim thì đập rộn ràng.

Hơi nhướn mắt lên, không biết có phải tại ánh đèn, gò má Jungkook hơi ửng đỏ.

Một thoáng ấm áp xuất hiện.

Điều này trước nay chưa từng có, trái tim Lisa bỗng nhanh thêm vài nhịp.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại cắt ngang, phá tan bầu không khí ấm áp.

Lisa giật mình, thấy Jungkook lấy điện thoại ở trong túi áo, ra ngoài nghe.

Năm phút sau, Jungkook quay lại, khuôn mặt vẫn vô cảm: “Một hạng mục chúng ta làm đại lý lần trước có chút vấn đề, phải quay về ngay bây giờ".

“Khoan đã...".

Jungkook hơi dừng bước, nghe cô nói hết.

“Anh bảo năm ngày nghỉ, hôm nay mới là ngày đầu tiên".

Khẽ chau mày, Jungkook dứt khoát nói: “Có thời gian sẽ quay lại bù".

Lisa mím môi, nắm chặt lòng bàn tay, móng tay bấm vào thịt đau rát.

Cô tự nói với bản thân mình, Lisa, đừng vội, vẫn còn thời gian...

Vấn đề xảy ra do phía nhà máy, vì xảy ra sai sót trong quá trình vận chuyển nên số lượng đến bến không đủ, phải mượn thêm chỗ khác bù vào. Và thế là, họ lại quay lại nhịp sống bận rộn hàng ngày.

Trong vòng mấy ngày cô chạy khắp nơi cùng Jungkook, gần như họ chẳng có lúc nào nghỉ ngơi.

Thực ra họ cũng quá quen với nhịp sống này.

Lisa đã quên hết những việc xảy ra trên bãi cát, chút ít không khí ấm áp cũng bị thổi bay. Không phải là Lisa không muốn oán thán, mà vì cô biết, một số việc có oán thán cũng không được gì, chi bằng cứ tập trung giúp Jungkook làm việc, biết đâu còn có cơ hội lấy lại bốn ngày đã mất.

Mặc dù khả năng này là rất ít.

Lisa cười, nhưng vẫn phải thử.

Cô quay lại nhìn Jungkook, vẫn đang sáng đèn làm việc.

Lisa làm cho xong công việc của mình, rồi gõ cửa phòng của Jungkook: “Còn khoảng bao lâu nữa?".

Nhìn đồng hồ, Jungkook bình tĩnh đáp: “Khoảng hai tiếng nữa".

Lisa lơ đãng nhìn lên trần nhà, làm ra vẻ buột miệng: “Thế em ra ngoài một lát, hai tiếng nữa quay lại".

Thực ra cô cũng có thể tự về nhà, nhưng Lisa vẫn tham lam những giây phút được ở riêng bên cạnh Jungkook, ít nhất là lúc đó anh không phải làm việc.

Lizkook-Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người DưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ