Chương 11: phần 3

591 40 0
                                    

Nhưng bệnh tình của Jungkook càng ngày càng nặng, uống thuốc gì cũng không có tác dụng, đành phải ở nhà làm việc, hàng ngày Lisa đến đó đưa tài liệu và cũng là để nhìn thấy Jungkook cuộn tròn trong chăn như con gấu ngồi gõ máy tính, trên chiếc tủ đầu giường là một đống tài liệu...

Điệu bộ ấy khiến Lisa không nhịn được cười.

Vì là việc công, hàng ngày đều có lái xe đưa đón nên Lisa cũng chẳng vất vả tí nào.

Tay xách cơm sườn vừa mới mua, Lisa lấy chìa khóa - Jungkook mới đưa cô chùm chìa khóa dự phòng, nhưng cửa đã mở sẵn, Lisa chau mày, lẽ nào Jungkook lại ra ngoài?

Lisa bước vào, đi dép trong nhà, đặt hộp cơm trên bàn ăn.

Không biết tại sao cô nhón chân đi vào đẩy cửa phòng Jungkook.

Bên trong, có hai người.

Lisa chớp mắt, có phần đờ đẫn.

Người đó quay lưng lại phía cô, đang cúi xuống thổi cháo, nếu cô đoán không nhầm, đó là Ko Sohuyn.

Tim đập thình thịch, Lisa giằng co giữa đi vào ở lại.

Không ngờ Jungkook đang nằm trên giường đã phát hiện ra cô.

Jungkook lấy tay che miệng ho sặc sụa, chỉ Ko Sohuyn, giọng khản đặc: “Đưa cô ta ra ngoài đi".

Lúc này Ko Sohuyn mới quay lại nhìn Lisa, khuôn mặt dịu dàng mỉm cười, thần thái ung dung tự tại, cử như là người đang bị đuổi chính là Lisa chứ không phải cô ta.

Jungkook ho sặc sụa, nói xong câu đó lại ho mãi không thôi.

Ko Sohuyn quay lại, đặt bát xuống, vỗ lưng Jungkook, Lisa không nhìn rõ thái độ của cô ta, nhưng hình như cô ta không tức giận chút nào.

“Bây giờ anh đừng tức giận với em làm gì, sức khỏe là quan trọng. Em vẫn nhớ trước đây anh rất thích ăn cháo thịt nạc trứng muối em nấu mà? Lâu lắm không làm, chắc cũng không được ngon như trước kia, có điều, bị bệnh cũng vẫn nên ăn một chút cháo...".

Lisa đi đến, đỡ bên kia Jungkook, ngắt lời Ko Sohuyn: “Chị Sohuyn, tôi sẽ chăm sóc Jungkook, không phiền chị bận tâm".

Bất giác, khẩu khí của cô không chút thiện chí.

Ko Sohuyn vẫn không hề tức giận, lấy từ trong túi ra một chai nhỏ.

“Đây là loại thuốc em vẫn hay dùng khi bị cảm, tốt hơn thuốc trong nước rất nhiều, anh dùng thử xem".

Đặt chiếc lọ xuống, Ko Sohuyn cúi đầu khẽ cười: “Trước đây toàn là anh chăm sóc cho em, giờ mới có dịp để chăm sóc anh... Thôi, em về đây".

Nói xong cũng không đợi Jungkook trả lời, Ko Sohuyn đã đứng dậy lấy áo khoác treo trên mắc áo của mình.

Lisa cảm thấy như vừa trút được gánh nặng, thì Jungkook đã vung tay hất văng chiếc hộp giữ ấm đựng cháo của Ko Sohuyn, cháo nóng tràn ra nền nhà, bát cháo thơm ngon giờ trở thành những vết bẩn loang lổ trên sàn nhà.

“Sohuyn, cô làm những việc này còn có ý nghĩa gì nữa?".

Lisa có thể không để ý đến tất cả những điều Ko Sohuyn vừa nói, cô cũng mong là Jungkook cũng có thể bỏ qua.

Lizkook-Em Đừng Mong Chúng Ta Là Người DưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ