Chương 10

15.6K 1.7K 326
                                    

Editor: Tree

***

Chương 10: Bình thường anh đều gọi điện thoại như vậy?

Hai người im lặng nhìn nhau dưới ánh đèn bàn.

Khúc Úc Sơn bị bắt quả tang ngay tại hiện trường, khó tránh khỏi ngượng chín mặt khi nhớ đến những gì mình vừa nói.

Rốt cuộc đêm nay còn bao nhiêu khiếp sợ mà hắn không biết trước nữa đây?

Bên đầu dây bên kia, Chu Vọng Trác im lặng một lát rồi bảo: "Tiểu Úc, đừng càn quấy."

Giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ, không nghe ra được chút ý tứ tức giận nào.

Nhưng tâm trí của Khúc Úc Sơn đã không còn ở phía Chu Vọng Trác nữa rồi. Hắn nhìn đăm đăm Thôi Nịnh, đề phòng từng cử động nhỏ của đối phương, thấy môi cậu khẽ mấp máy, còn tưởng rằng Thôi Nịnh định nói, hắn nhất thời khẩn trương bật ngay dậy che miệng đối phương lại, đồng thời làm động tác suỵt.

Lông mày Thôi Nịnh khẽ nhíu, có vẻ đã khá tỉnh táo, cậu cựa quậy muốn lùi về thoát khỏi tầm khống chế của Khúc Úc Sơn. Khúc Úc Sơn thấy vậy thì vội vàng ném bừa điện thoại ra rồi duỗi một tay ôm chặt lấy Thôi Nịnh, tay còn lại che kín miệng cậu.

Giọng nói trong điện thoại vẫn đang vang lên, nhưng vì cách xa tai nên thanh âm đã trở nên mơ hồ không rõ.

"Tiểu Úc? Em có đang nghe anh nói không?" Chu Vọng Trác gọi, "Tiểu Úc."

Hai chữ phía sau, giọng anh đã trầm xuống.

Thôi Nịnh liếc điện thoại, sau lại vòng về mặt Khúc Úc Sơn. Khúc Úc Sơn còn đang bịt mồm Thôi Nịnh, hắn không để ý đến phía Chu Vọng Trác mà chỉ dùng âm lượng cực thấp để thương lượng với Thôi Nịnh.

"Tôi đang nghe một cuộc gọi rất quan trọng, cậu giữ im lặng chút được không?"

Cuộc sống dưỡng bệnh của Khúc Úc Sơn rất sướng, cơm nước rất đầy đủ, Thôi Nịnh cùng ăn chung cho nên mới có ngắn ngủi mười ngày thôi mà sắc mặt cậu đã tốt hơn trước rất nhiều. Vốn dĩ da mặt cậu đã rất trắng, nhưng là kiểu tái nhợt không có tí máu, còn giờ là trắng bóng, hai má hình như cũng hơi phính ra.

Kết hợp với mái tóc ngái ngủ nữa, bây giờ trông cậu thiệt tràn trề sức trẻ.

Lông mày Thôi Nịnh vẫn nhíu, nhưng rồi cũng duỗi một ngón tay về phía Khúc Úc Sơn.

Khúc Úc Sơn hiểu ngay, ý Thôi Nịnh là muốn giảm thêm một tháng hợp đồng.

"Ok." Khúc Úc Sơn sảng khoái đáp ứng.

Chỉ cần Chu Vọng Trác có thể trở lại sớm thì giảm bao nhiêu tháng cũng được hết.

Giải quyết xong Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn buông cậu ra rồi với lấy di động. Nhưng do Thôi Nịnh còn đang ở đây nên hắn không dám bốc phét, cũng không có lòng khơi dậy lửa giận của Chu Vọng Trác nữa.

"Anh Vọng Trác, em mệt rồi, hôm khác mình nói chuyện tiếp nhé." Nói xong, hắn quả quyết cúp điện thoại.

Khúc Úc Sơn cúp máy xong bèn nhìn Thôi Nịnh. Hình như ban nãy hắn bịt mồm Thôi Nịnh mạnh quá nên vùng da quanh môi Thôi Nịnh đã hơi đỏ lên rồi.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ