Chương 16

12.6K 1.6K 187
                                    

Editor: Tree

***

Chương 16: Khúc Úc Sơn cáu rồi đấy

Chờ Thôi Nịnh chạy đến quan bar thì Khúc Úc Sơn và Sở Lâm đã không thấy bóng dáng. Cậu theo lời của Sở Lâm tìm đến ghế sofa màu đỏ hướng chín giờ từ cửa vào, nhưng đến sofa thì chỉ thấy một chai rượu rỗng.

Đang ở xứ lạ, ngôn ngữ cũng không thông, Thôi Nịnh không cách nào hỏi được phục vụ xem có thấy Khúc Úc Sơn đâu không, cậu chỉ còn cách gọi lại cho Sở Lâm.

Song Sở Lâm lại không nghe máy.

Sở Lâm không nghe máy vì y đang làm ướt khăn mặt cho Khúc Úc Sơn, chuẩn bị lau mặt và tay cho Khúc Úc Sơn xong thì để cho hắn ngủ. Shibasaki đến nhanh hơn Thôi Nịnh, tên vệ sĩ Ý đó rất đô, mà còn không chỉ có một tên. Cho dù Sở Lâm muốn đợi Thôi Nịnh, nhưng sau khi thấy  rõ sự chênh lệch về hình thể giữa vệ sĩ Ý và Thôi Nịnh, y quyết định vẫn nên để vệ sĩ đưa Khúc Úc Sơn về phòng trước.

Y vắt xong khăn mặt rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh, đang định đi tới bên giường thì đột nhiên bị trợ lý của Shibasaki gọi lại.

“Trợ lý Sở.”

Mấy người bên Shibasaki vẫn chưa rời đi.

Sở Lâm ngoảnh đầu, trợ lý cười với y, “Trợ lý Sở đã ăn tối chưa? Tôi biết gần đây có một quán thịt nướng rất ngon, chúng ta cùng đi chứ?”

“Không cần đâu, ông chủ tôi đang say và lát có thế sẽ nôn, tôi phải ở đây chăm sóc anh ấy.” Sở Lâm đáp.

Trợ lý cười tươi hơn, “Không sao đâu, ngài Shibasaki sẽ ở đây chăm sóc sếp Khúc. Chúng ta đi ăn thịt nướng đi, nhà hàng đó ướp thịt ngon lắm.”

Ngài Shibasaki chăm sóc Khúc Úc Sơn?

Sở Lâm thầm thấy dị, nhưng y không để lộ ra ngoài, chỉ lại tiếp tục từ chối, “Vừa nãy đã làm phiền ngài Shibasaki…”

Chưa kịp nói xong, Sở Lâm đã đột ngột bị ôm lấy. Kẻ đang ôm đã ghì chặt eo, và chỉ trong vài giây sau y đã bị cưỡng ép lôi ra khỏi phòng. Cho dù Sở Lâm kịp phản ứng thì cũng chẳng thể địch lại được sức mạnh của vệ sĩ Ý, cửa phòng Khúc Úc Sơn bị đóng lại ngay trước mặt y.

“Các người!” Sở Lâm nhìn mấy người trước mặt, phát hiện trong phòng chỉ còn sót lại mỗi mình Shibasaki, lập tức phản ứng kịp, “Tuy rằng đây là Nhật Bản, nhưng không có nghĩa là mấy người có thể một tay che trời đâu nhé. Nếu ông chủ của chúng tôi xảy ra chuyện gì, cho dù chỉ là một chút, thì tôi đảm bảo tất cả các người sẽ phải trả một cái giá thật lớn, đặc biệt là ông chủ của anh, ngài Shibasaki.”

Trợ lý của ngài Shibasaki vẫn nở nụ cười trên môi, ánh đèn trên hành lang phản chiếu ánh sáng lên cặp kính của gã, “Trợ lý Sở đừng nên kích động, ngài Shibasaki không có ác ý, ngài ấy chỉ muốn ở riêng với ngài Khúc một lúc thôi, tôi nghĩ sẽ không có ai tổn thất gì đâu.”

“Với cả, chính ngài Khúc cũng tự nguyện mà.” Trợ lý nhẹ nhàng đẩy mắt kính, ý tứ nói ra những từ ngữ bẩn thỉu lóe lên trong mắt.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ