Chương 27

11.8K 1.3K 422
                                    

Editor: Tree

***

Chương 27: Đây là loại rác gì?

Khúc Úc Sơn đần thối người trong chốc lát, bỗng trong đầu lóe lên một cái khả năng. Trong một vài cuốn tiểu thuyết mà hắn đã đọc, hình như đều có một món đồ chơi có thể phát ra âm thanh “ù ù ù” như vậy.

Chờ đã, đồ chơi? !

Đúng lúc này, Thôi Nịnh quay lại từ WC, cậu đẩy cửa vào liền liếc thấy Khúc Úc Sơn đang ngồi trên sofa và món đồ được Khúc Úc Sơn đang ngồi trên sofa cầm trên tay.

Bốn mắt nhìn nhau, Khúc Úc Sơn sợ hãi các thứ mà buông lỏng tay, vật tròn đập xuống mặt bàn gỗ rắn chắc, trong phút chốc, tiếng rung của nó lại càng rõ hơn bao giờ hết.

Khuôn mặt trắng bệch của Thôi Nịnh chợt nhuộm một tầng đỏ ửng, rồi chẳng nói chẳng rằng quay đầu đi thẳng, trước khi đi còn đóng chặt cửa văn phòng lại cho hắn nữa chứ.

“Ớ chờ đã! Không phải như cậu nghĩ đâu!” Khúc Úc Sơn vội vàng xông ra toan giải thích, đi được nửa đường lại vòng về tắt cái thứ kia đi.

Tiếng rung khiến ngón tay hắn tê dại, đồng thời da đầu cũng tê dại theo.

Tại sao văn phòng của hắn lại có thứ này? Hắn lại còn bỏ nó vào túi áo của mình nữa chứ.

Khúc Úc Sơn hít sâu một hơi định ném nó vào thùng rác, song trước khi ném lại bỗng dừng. Văn phòng của hắn có nhân viên dọn vệ sinh riêng, nếu để người ta thấy cái này trong thùng rác thì họ sẽ nghĩ thế nào chứ?

Không được, không thể ném vào thùng rác!

Khúc Úc Sơn lại mở ngăn kéo ra.

Gượm đã, cũng không thể cất nó vào ngăn kéo, bởi nếu mà bị phát hiện thì há chẳng phải hắn sẽ càng khó rửa oan hơn hay sao.

Khúc Úc Sơn trái lo phải nghĩ, cuối cùng lại nhét vật tròn này vào túi áo. Hắn quyết định sẽ tìm cơ hội để thủ tiêu con hàng này.

Thôi Nịnh đi rồi, ngay cả balo cũng không cầm theo. Khúc Úc Sơn hiếm thấy ngượng đến độ không dám nhắn tin cho Thôi Nịnh, đành phải gọi Sở Lâm đến.

“Sở Lâm, cậu hỏi… Thôi Nịnh xem cậu ấy đi đâu đi?” Lúc Khúc Úc Sơn nói chuyện, ánh mắt hắn rất chi là rời rạc.

Sở Lâm bén nhạy phát hiện ra Khúc Úc Sơn không được tự nhiên, còn chưa nói gì mà y đã tự bổ não ra một kịch bản hào môn ngược luyến rồi.

Vừa rồi chủ tịch tới, tình cờ bắt gặp ông chủ đưa Thôi Nịnh đến văn phòng, nếu tình tiết phát triển theo tiểu thuyết thông thường thì khẳng định chủ tịch đã hung hăng sỉ nhục Thôi Nịnh tơi bời hoa lá một phen nên Thôi Nịnh mới bỏ chạy như vậy.

Nếu đúng như y đoán, thì tiếp theo chắc chắn là đến đoạn cua lại vợ sml của ông chủ y. Có điều, chủ tịch cũng sẽ không chịu buông tha đâu, nhất định ổng sẽ tìm cách gọi Thôi Nịnh ra gặp riêng ——

“Người như cậu, hừ, ta đây gặp nhiều rồi. Năm triệu, tránh xa con trai ta ra.” Chủ tịch nói.

Thôi Nịnh rơm rớm nước mắt, “Chủ tịch Khúc, cháu và con trai của ngài là thật lòng yêu nhau!”

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ