Chương 80

9.2K 911 206
                                    

Editor: Tree

***

Chương 80: Cậu thực sự quá yếu, chưa đủ để bảo vệ Khúc Úc Sơn

Chu Vọng Trác nghe xong liền ngây ngẩn, ngay cả bàn tay nắm dao cũng thoáng buông lỏng. Thấy cảm xúc của Chu Vọng Trác đã dịu đi, Khúc Úc Sơn thoắt cái túm lấy con dao rồi lẳng ra thật xa.

Ném xong, hắn vẫn ôm chặt lấy Chu Vọng Trác.

Thú thực là chẳng còn cách nào khác cả, chân cẳng hắn giờ là nhũn như con chi chi rồi, nếu không ôm Chu Vọng Trác, khả năng cao hắn sẽ chìm xuống mất. Khúc Úc Sơn vẫn chưa thoát khỏi một pha hú tim tột độ này, không biết qua bao lâu sau, Chu Vọng Trác mới có động tĩnh.

Anh ôm Khúc Úc Sơn bằng một tay, tay còn lại quạt nước bơi đến thang, rồi ôm Khúc Úc Sơn như ôm em bé leo lên thành bể. Cả hai người đều ướt nhẹp nên ôm nhau thế này lại có cảm giác thân mật quá mức.

Khúc Úc Sơn cũng phát hiện ra, hắn không dám giãy nữa, so với tay tàn chân rủn của hắn thì Chu Vọng Trác rõ ràng là khỏe như voi, hắn đành kệ thây cho đối phương bế mình lên.

Chu Vọng Trác cũng không rời khỏi bể bơi, mà chỉ ngồi xuống bên bờ, vết thương do dao cứa vẫn còn đang rỉ máu, nhưng anh dường như chẳng thèm để ý, chỉ vươn ngón tay vuốt ve mặt Khúc Úc Sơn.

Khúc Úc Sơn cảm thấy có thứ gì đó nhỏ xuống mặt, người khẽ run lên. Sau đó hắn nắm tay Chu Vọng Trác rồi nhẹ nhàng bảo, "Băng vết thương vào trước đi anh."

Chu Vọng Trác khẽ chớp mắt, "Em vừa gọi anh là gì?"

Khúc Úc Sơn khựng lại, rồi nói cái danh xưng mà mình vừa mới gọi, "Anh." Hắn lặp lại lần nữa, "Anh ơi, băng vết thương vào trước đã nhé."

Dứt lời, hắn cũng khẽ khụ khụ hai phát.

Nghe thấy tiếng ho của Khúc Úc Sơn, vẻ mặt Chu Vọng Trác đã hoàn toàn dịu lại, thậm chí còn hiện lên vẻ lo lắng.

Anh bế Khúc Úc Sơn vào phòng rồi lấy quần áo sạch cho hắn thay.

Khúc Úc Sơn nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu của Chu Vọng Trác, không nhịn được nói thêm: "Vết thương còn chưa được xử lý."

Từ phản ứng của Chu Vọng Trác đối với chữ "anh ơi" thì có lẽ hắn đã đoán được đối phương muốn gì. Chu Vọng Trác là muốn được trở lại thời niên thiếu, vậy nên hắn cũng phải thay đổi thái độ để chiều lòng Chu Vọng Trác.

Nghĩ đến đây, Khúc Úc Sơn bèn cố ý mềm giọng đi, dĩ nhiên là lúc nói thì hắn cũng hơi sờ sợ, sợ rằng Chu Vọng Trác sẽ lại mất khống chế lần nữa.

"Máu của anh nhỏ xuống quần áo em rồi."

Chu Vọng Trác cụp mắt, nhíu mày, sau đó bắt đầu xin lỗi Khúc Úc Sơn, "Anh xin lỗi Tiểu Úc, giờ anh xử lý ngay đây."

Trong lúc Chu Vọng Trác cầm máu thì Khúc Úc Sơn vẫn liên tục trộm liếc ra cửa. Sau một hồi xoắn quẩy, hắn quyết định thôi không chạy nữa. Hắn không biết đây là cái chốn nào, với cả vất vả lắm Chu Vọng Trác mới bình tĩnh được xíu, hắn không thể mạo hiểm được.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ