Chương 64

8.6K 845 126
                                    

Editor: Tree

***

Chương 64: Hắn biết tìm đâu ra một tên dê xồm khác để đến lừa Thôi Nịnh vào phòng đây?

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức vào tối thứ bảy tại một khách sạn năm sao.

Vì để cho Thôi Nịnh thuận lợi đi tình tiết dự tiệc nên Khúc Úc Sơn đã cố ý bảo Sở Lâm đưa hắn đến nhà trọ của Thôi Nịnh vào tối thứ sáu.

Sở Lâm đã tới đây ba lần, khóa cửa cũng là do y thay nên rất quen cửa quen nẻo dẫn Khúc Úc Sơn vào nhà, "Sếp ơi, chiều mai bốn giờ em đến đón anh nhé."

"Khỏi, anh chỉ nói mấy câu với Thôi Nịnh thôi, lát nữa về luôn." Khúc Úc Sơn nói được nửa chừng bỗng khựng lại, "Ơ mà mấy giờ Thôi Nịnh mới xong lớp tự học buổi tối thế?"

"Chắc là không trước mười giờ đâu ạ."

Khúc Úc Sơn nghe được là mười giờ thì gật đầu, "Khá đấy."

Nhưng ai mà ngờ được đến tận mười một giờ rồi mà cũng chưa thấy ma nào về.

Không đợi được Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn đành phải gửi tin nhắn cho ai kia. Chưa đầy một phút sau khi tin nhắn được gửi đi, hắn đã nhận được hồi âm.

"Bây giờ anh đang ở nhà trọ cạnh trường sao?"

"Em về ngay đây."

"Chờ em!"

Ba tin nhắn liên tiếp được gửi đến, Khúc Úc Sơn nhìn chằm chằm vào tin nhắn trả lời trên màn hình, không khỏi tự hỏi Thôi Nịnh liệu có nghiêm túc học hành hay không mà sao lại trả lời nhanh thế? Chả có lẽ là đang trộm nghịch điện thoại trong giờ?

Đúng như Thôi Nịnh đã nói, cậu trở về nhà rất nhanh.

Khúc Úc Sơn bị động tĩnh ở cửa làm cho giật mình, vừa ngoảnh lại đã thấy Thôi Nịnh đứng đó.

Cậu thiếu niên mặc đồng phục trắng viền đen của trường, bởi dáng người cao lớn, mặt lại đẹp nên cho dù mặc đồng phục học sinh thôi trông cũng đẹp hơn học sinh bình thường khác rất nhiều, ngập tràn hơi thở thanh xuân.

Có vẻ như đã chạy cấp tốc về nên cậu phải chống tay vào cửa thở hồng hộc, và ghim ánh mắt vào Khúc Úc Sơn như muốn khoan cái lỗ trên người hắn.

Căn phòng này rất nhỏ, diện tích thực tế chỉ có hơn năm mươi mét vuông. Thôi Nịnh dùng mắt phác họa cơ thể Khúc Úc Sơn vài lần rồi mới nói: "Khúc tiên sinh đến khi nào vậy?"

"Được một lúc rồi." Khúc Úc Sơn vẫn ngồi thản nhiên trên sofa, thực tình là sau chuyện bôi thuốc đêm đó, hắn đã tự kiểm điểm lại bản thân rồi.

Đường đường là bá tổng và là pháo hôi công đã được bổ nhiệm chính thức, sao mà mới thấy Thôi Nịnh có phản ứng thôi đã cứng đơ cả người, thậm chí còn quắn cả đít chạy trốn như thế được chứ?

Trong tiểu thuyết, bất kể là chính công hay là pháo hôi công thì cũng đều có một điểm chung, ấy chính là thèm muốn thân thể của thụ. Vậy nên khi công thấy thụ có phản ứng, phần lớn đều sẽ sấn tới ôm chầm người ta vào lòng, sau đấy như này như nọ một phen.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ