Chương 61

9.2K 935 179
                                    

Editor: Tree

***

Chương 61: Tối nay cậu không thể thỏa mãn khi chỉ bôi thuốc trên lưng rồi

Sau khi hoàn hồn, vẻ mặt Khúc Úc Sơn tức thì trở lại bình thường, hắn hơi nhích người ra xa Chu Vọng Trác rồi mới đáp: "Em bảo là sashimi hồi tối ăn không ngon bằng thịt gà."

Lời nào có giống vừa nãy, Chu Vọng Trác nhìn thật sâu vào mắt Khúc Úc Sơn, song cuối cùng vẫn quay mặt đi không tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa.

Trong phòng bệnh, trông sắc mắt mẹ Chu khá là tốt, thấy bọn họ đi vào, liền dịu dàng cười bảo: "Nhọc hai bố con cất công tới một chuyến thăm em rồi, Tiểu Úc, lại đây con."

Mẹ Chu vẫn luôn rất quý Khúc Úc Sơn, lần nào gặp cũng đều sẽ bảo Khúc Úc Sơn đến ngồi bên cạnh, bà hỏi: "Tiểu Úc lại đẹp trai hơn rồi, thế đã có bạn gái chưa con?"

Khúc Úc Sơn khựng lại, "Dạ chưa ạ."

"Sao mà chưa có được, Vọng Trác không chịu tìm, con cũng như thế, thế hai đứa là định độc thân cả đời hay gì?" Vẻ mặt của mẹ Chu có chút cô đơn, "Cũng không biết có phải già hơn rồi không mà lúc nào cũng muốn có tiếng trẻ thơ bên người."

Nghe được hai chữ trẻ thơ, Khúc Úc Sơn không khỏi liếc Chu Vọng Trác một cái.

Chu Vọng Trác đời này đã định sẵn là không có con, vì dù sao sau này anh cũng sẽ ở bên em trai ruột Thôi Nịnh của mình cả đời, nghĩ đến em trai ruột, Khúc Úc Sơn lại không khỏi liếc sang cha Chu.

Theo lý mà nói thì Thôi Nịnh kém Chu Vọng Trác mười tuổi, nếu Thôi Nịnh là em trai cùng cha mẹ với Chu Vọng Trác thì chắc chắn Chu Vọng Trác phải biết đến sự tồn tại của cậu em này chứ, cho dù em trai có bị thất lạc từ nhỏ đi chăng nữa.

Đột nhiên nhìn thấy một người giống mình như vậy, chẳng lẽ Chu Vọng Trác sẽ không nghi Thôi Nịnh là em trai mình chắc?

Vả lại, cạnh nhà họ Chu nào thiếu gì "camera chạy bằng cơm", nhưng hắn đã từng nghe phong thanh là nhà họ Chu bị lạc mất một đứa nhỏ bao giờ đâu.

Hay là Thôi Nịnh không phải là em trai cùng cha mẹ với Chu Vọng Trác?

Mà Thôi Nịnh chính là đứa con riêng của cha Chu và một bà nào đó mà ông đã dấm dúi qua lại khi còn trẻ, vì thế nên mà cả mẹ Chu lẫn Chu Vọng Trác đều không biết đến sự tồn tại của Thôi Nịnh.

Giả thuyết này rõ ràng có tính thuyết phục hơn nhiều.

Khúc Úc Sơn nhớ trong tiểu thuyết gốc, cái phần mô tả về cha của Thôi Nịnh hình như chỉ có đúng một câu ngắn ngủn là ——

"Mẹ của Thôi Nịnh là một người phụ nữ bất hạnh, chồng đã mất sớm."

Thôi Nịnh vừa sinh đã không được gặp mặt bố, nhưng giờ nghĩ lại thì cái bảo mất sớm ấy có lẽ chỉ là một cái cớ do mẹ Thôi Nịnh bịa ra thôi.

Nếu quả thật là cha Chu ngoại tình...

Khả năng này khiến Khúc Úc Sơn khó chấp nhận thật sự. Trong ấn tượng của hắn, xét về mặt tình cảm mà nói, thì chắc chẳng mấy ai có thể so với cha Chu và mẹ Chu. Ba mẹ hắn bình thường sống chung sẽ có đôi lúc vục vặc cãi vã, nhưng mà cha mẹ Chu thì không hề và chưa từng to tiếng với nhau một câu nào cả.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ