Chương 77

7.6K 930 336
                                    

Editor: Tree

***

Chương 77: Về nhà giải thích cho ra lẽ chuyện này

Cốc sữa vẫn đang bốc khói nghi ngút, cho thấy rõ là mới được hâm lại. Khúc Úc Sơn có thói quen uống sữa bò mỗi tối thật, giờ thấy cốc sữa Chu Vọng Trác đưa cho bèn muốn nhận, nhưng vì đối phương là Chu Vọng Trác, bàn tay hắn lại rụt về.

"Không cần đâu, em đánh răng rồi." Khúc Úc Sơn lấy cớ từ chối.

Chu Vọng Trác nghe xong thì thu tay lại, nhẹ giọng nói: "Không sao." Anh cầm cốc sữa xoay người đi vài bước, rồi dừng, nghiêng mặt về phía Khúc Úc Sơn, "Anh đã đọc bài giải thích trên Weibo của em rồi, có lẽ có một số thứ đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ."

Nói rồi, anh uống một ngụm sữa ngay trước mặt Khúc Úc Sơn.

Chu Vọng Trác – người cực kỳ thông minh và am hiểu – sao có thể không rõ Khúc Úc Sơn đang nghĩ gì chứ. Khi uống cốc sữa này, trong mắt anh ngập tràn vẻ tự giễu.

Uống xong ngụm sữa thì đi luôn, chẳng chờ Khúc Úc Sơn lên tiếng.

Nhìn theo bóng lưng đang lên cầu thang của Chu Vọng Trác, Khúc Úc Sơn tự hỏi không biết có phải mình đã quá đa nghi rồi không. Thôi, vẫn là cẩn thận dùng thuyền được vạn năm[1], bây giờ hắn cũng đã quyết không đi cốt truyện nên cũng chẳng cần phải la liếm Chu Vọng Trác nữa.

[1] Nguyên văn 小心驶得万年船 (tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền): xuất phát từ câu nói "Cẩn thận năng bổ thiên thu thiền, tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền" (谨慎能捕千秋蝉, 小心驶得万年船) – cẩn trọng sẽ bắt được ve nghìn tuổi, biết chú ý thì sẽ giữ được thuyền đến vạn năm – của Trang Tử. Ý là trong mọi việc xử sự phải suy xét kỹ lưỡng trước sau mới mong đạt được thành quả lâu dài.

Suy nghĩ xong xuôi, Khúc Úc Sơn liền đóng cửa về ngủ, mới vừa đọc tiếng Anh cho Thôi Nịnh nghe nhiều nên giờ cũng thấy hơi khan khát, hắn cầm cốc nước trên bàn làm ngụm lớn rồi trèo lên giường ngủ.

Gió rít mưa rào bên ngoài càng lúc càng lớn, ý thức Khúc Úc Sơn cũng dần dần mê man.

Sáng sau dậy, Khúc Úc Sơn bỗng thấy chóng mặt đau đầu, người cũng nặng trình trịch, gắng gượng mở mắt ra, trần nhà trắng như tuyết liền đập ngay vào mắt, ánh sáng thì lờ mà lờ mơ do đã kéo kín rèm. Hắn đưa tay lên xoa xoa ấn đường, chực ngồi dậy, cánh tay kia bỗng như chạm phải thứ gì đó.

Khúc Úc Sơn khựng lại.

Ngón tay khẽ khàng lần mò thăm dò.

Cảm giác nong nóng khiến đầu ngón tay hắn run rẩy. Khúc Úc Sơn kinh hãi quay đầu, đối diện với một khuôn mặt. Chủ nhân khuôn mặt vẫn đang ngủ say, thở đều, hàng mi dài rủ xuống, dù là trong phòng thiếu ánh sáng và là buổi sáng khiến ai nấy đều xấu dị, nhưng khuôn mặt ấy lại vẫn tuyệt đẹp như cũ, ngời sáng như châu.

Thấy rõ gương mặt đó, Khúc Úc Sơn liền hít mạnh một hơi khí lạnh.

Tại sao Chu Vọng Trác lại ngủ trên giường cùng hắn?

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ