Chương 52

10.2K 1.1K 221
                                    

Editor: Tree

***

Chương 52: Vì rất muốn gặp một người mà nóng lòng chạy đến

Sau khi nói xong, dường như Sở Lâm thoáng nghe thấy tiếng hít thở khá nặng nề phía đầu dây bên kia

"Cậu Thôi?" Sở Lâm nghi ngờ hỏi.

Lúc này Thôi Nịnh đang ngồi xổm ở cửa sau quán bar, một tay cầm điện thoại di động, tay còn lại thì ấn vào bụng.

Cậu lại quên ăn cơm, cảm giác nóng rát trong dạ dày vẫn âm ỉ không ngừng nghỉ. Cậu ấn mạnh lòng bàn tay vào bụng, hít thở sâu vài hơi rồi mới đáp lời: "Các anh cảm thấy chơi tôi vui lắm đúng không?"

Ngay sau đêm nhận được cuộc gọi từ nước ngoài vào tám ngày trước, Thôi Nịnh đã chuyển ra khỏi căn hộ của Khúc Úc Sơn và tìm một công việc có bao ăn ở ——

Nhân viên phục vụ quán bar.

Công việc này tuy bận nhưng lương lậu thì khá ok và rất phù hợp với loại người không một xu dính túi như cậu. Bây giờ, mỗi lần nghĩ tới câu hứa non hẹn thề mà cậu thốt ra khi ôm Khúc Úc Sơn vào lòng đêm đó, lại là một lần cậu thấy thật nực cười.

Vậy nên Khúc Úc Sơn đừng có tới đùa bỡn cậu lần nữa.

"Thôi Nịnh cậu trốn đâu thế? Hiện đang đông khách quá đây này, mau tới đây bưng rượu lên nhanh."

Có người cao giọng gọi cậu.

Thôi Nịnh quay đầu nhìn lại, rồi chống người lên định cúp điện thoại, song dường như Sở Lâm đã đoán được ý định của cậu nên nhanh mồm nói trước: "Khoan đã cậu Thôi ơi, cậu đừng cúp điện thoại vội, sếp tôi hình như xảy ra chuyện thật rồi, ngày mai cậu có tiện gặp nhau một chút được không?"

Sở Lâm vừa dứt lời, đầu dây bên kia cũng đã cúp.

Nhìn điện thoại đã bị cúp cái rụp, Sở Lâm vẫn gửi thêm một tin nhắn cho Thôi Nịnh, hẹn gặp nhau ở quán cà phê vào lúc mười giờ sáng mai.

Sáng hôm sau, Sở Lâm đến chỗ hẹn sớm mười lăm phút, có điều y cũng không chắc Thôi Nịnh sẽ đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi kim chỉ giờ đã điểm mười giờ, tách cà phê trên bàn bỗng chốc bị bóng người che khuất.

Cậu trai trẻ xuất hiện đúng giờ nhìn y, trong mắt chứa đầy cảm xúc, giống như tia lửa bốc lên từ đống tro tàn, "Tối qua anh nói là có ý gì?"

———-

Ở phía bên kia, Khúc Úc Sơn lại đang cầu nguyện trước khi đi ngủ.

Hắn thành kính như một tín đồ trung thành, âm thầm nhẩm niệm trong lòng: "Thưa tác giả đại nhân cao quý mến thương, xin ngài hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa để tôi có thể thành tâm hối cải và làm một gã pháo hôi công có tâm với nghề. Dù cho cốt truyện ngài viết có khó khăn đến cỡ nào đi nữa, tôi xin hứa sẽ hoàn thành đầy đủ mà không chút nề hà, và xin thề sẽ không có nửa lời phàn nàn nào cả, cầu xin ngài, amen."

Cầu nguyện xong, Khúc Úc Sơn lại rầu thúi ruột mà thở ngắn than dài.

Bây giờ Chu Vọng Trác càng ngày càng khủng bố, ban đầu hắn vì thấy Thôi Nịnh khủng bố nên mới cong đít chạy ra nước ngoài, gòi xong, đời éo ai biết trước được chữ ngờ, ra nước ngoài rồi lại vớ phải ngay Chu Vọng Trác còn khủng bố level cao hơn.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ