Chương 34

10.3K 1.3K 176
                                    

Editor: Tree

***

Chương 34: Mày có biết là đã gây ra chuyện lớn gì rồi không?

"Tổng giám đốc Khúc, chuyện đâu còn có đó, chúng ta có thể thương lượng với nhau mà đúng không?" Lãnh đạo trường học nhanh chóng đổi xưng hô, vẻ mặt đầy xấu hổ và nịnh nọt, "Nếu tổng giám đốc Khúc không hài lòng với sự sắp xếp của trường chúng tôi thì chúng ta bàn bạc lại nhé."

"Tôi không còn gì muốn trao đổi với mấy người nữa, đợi lát nữa trời sáng, tôi sẽ bảo luật sư của tôi liên hệ trực tiếp với quý nhà trường. Được rồi, đây là bệnh viện, đừng làm phiền bệnh nhân khác và cũng đừng đi theo tôi nữa."

Khúc Úc Sơn bước ra khỏi cầu thang, chặn lại những người phía sau vẫn đang gọi hắn ở ngoài.

Đây là một thế giới được xây dựng trong tiểu thuyết, và mỗi cuốn tiểu thuyết đều có một tuyến thời gian khác nhau, đôi khi còn dùng tới cả cỗ máy thời gian, thường xuyên nhảy cóc thời gian chỉ bằng một dòng chữ "x tháng sau."

Thôi Nịnh từ lúc nhập học vào mùng sáu Tết đến bây giờ vừa khéo là khoảng thời gian nhảy cóc của tác giả, Khúc Úc Sơn ở bên kia cũng không cần đi cốt truyện, nên hắn đã không gọi điện cho Thôi Nịnh, huống chi là gặp mặt.

Có điều, hắn không ngờ rằng chỉ trong một tháng ngắn ngủi thôi mà đã xảy ra một chuyện không hề xảy ra trong cốt truyện gốc – đó là mắt Thôi Nịnh bị thương và tương lai không rõ sẽ hồi phục thế nào.

Khúc Úc Sơn quay lại phòng bệnh, động tác thực khẽ khàng.

Giường Thôi Nịnh được ngăn cách bởi tấm rèm màu xanh lục, Khúc Úc Sơn đoán cậu vẫn còn ngủ nên chỉ dùng ngón tay nhẹ nhàng vén rèm lên.

Thật không ngờ tới, hắn vừa mới vén rèm ra đã bắt gặp ngay ánh mắt mờ nước của Thôi Nịnh.

Gương mặt cậu thiếu niên vừa trải qua ca phẫu thuật trông rất xanh xao, đôi má hơi phúng phính lên được chút giờ đây đã hóp lại, bộ quần áo bệnh nhân cậu mặc cũng rộng thùng thình.

Thấy cậu đã tỉnh, Khúc Úc Sơn khẽ sửng sốt, sau đó bước vào rèm rồi nhỏ giọng hỏi: "Mắt đau không ngủ được à?"

Thôi Nịnh nhẹ nhàng chớp một bên mắt lành lặn, nom có vẻ rất mệt mỏi, "Hơi đau, nhưng vẫn có thể chịu được. Chỉ là tôi không ngờ Khúc tiên sinh sẽ tới, còn tưởng rằng mình nhìn nhầm rồi."

"Giáo viên của cậu gọi cho tôi."

Câu trả lời này khiến ngón tay dưới lớp chăn của Thôi Nịnh khẽ nhúc nhích. Đầu ngón tay của cậu ấn chặt xuống chăn, nhưng trên mặt chỉ là hơi cụp mắt và không nhìn Khúc Úc Sơn, song khoảnh khắc sau, cậu lại nhanh chóng ngước mắt lên.

"Cậu yên tâm, chuyện lần này sẽ không dễ dàng qua đi như vậy đâu. Bắt nạt bạn học nhất định sẽ phải trả giá." Khúc Úc Sơn nghĩ học sinh xích mích nhỏ với nhau thì còn có thể chấp nhận, nhưng một khi gây ra chuyện như vậy thì không thể nào tha thứ được.

Vả lại, chuyện có tha thứ hay không cũng không phải do hắn quyết định, mà phải là Thôi Nịnh.

Nghe thấy vậy, khuôn mặt tái nhợt của Thôi Nịnh cũng không "lộ ra" vẻ vui mừng, thay vào đó, cậu lại có vẻ rất sợ hãi mà nói với Khúc Úc Sơn, "Tôi... bọn họ nói..."

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ