Chương 29

11K 1.4K 209
                                    

Editor: Tree

***

Chương 29: Nụ hôn trong khe cửa khi đó, dường như lại hiện rõ mồn một trước mắt anh

Ba Khúc trở lại biệt thự thì đã là buổi chiều, vừa vào cổng, ông đã đụng phải cha mẹ Chu đang chuẩn bị ra ngoài.

“Anh Khúc vừa ra ngoài à?” Cha mẹ Chu chào hỏi.

Trong những năm qua, hai nhà vẫn luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp và thi thoảng có đến thăm nhà nhau. Nếu như thường lệ thì lúc này ba Khúc sẽ dừng lại và trò chuyện với họ đôi câu, nhưng hôm nay ông lại quá chột dạ nên chỉ khẽ gật đầu rồi nở một nụ cười cứng ngắc.

Kể từ khi biết con trai mình thích Chu Vọng Trác, thích đến mức còn tìm một cậu trai giống Chu Vọng Trác để yêu, thì ba Khúc đã không thể đối mặt với cha mẹ Chu một cách bình thường được nữa.

Nhưng mà còn có thể làm gì khác được đây?

Dẫu sao Khúc Úc Sơn cũng là con trai độc nhất của ông, không có được Chu Vọng Trác, giờ có Thôi Nịnh bên cạnh thì cũng coi như là một loại an ủi để vơi bớt đi nỗi đau khổ của tình yêu.

Nhưng ông cũng cảm thấy rất có lỗi với Thôi Nịnh, vậy nên hôm nay ông mới cố ý hẹn cậu ra gặp mặt. Ông không có gì khác để bù đắp, chỉ có tiền mà thôi, chỉ là ông không ngờ rằng đứa nhỏ kia lại là một đứa nhỏ đơn thuần, sống chết cũng không chịu nhận tiền của ông.

Bởi vậy ba Khúc lại càng hổ thẹn.

Ông nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy đó là lỗi của Khúc Úc Sơn.

Cha mẹ Chu lại hỏi: “Tiểu Úc đã về rồi đúng không anh? Hình như ban nãy chúng tôi mới thấy thằng bé. Hai hôm nữa chúng tôi sẽ đi Pháp, Tiểu Úc có cần chúng tôi mang gì đến cho Vọng Trác không anh?”

Hàng năm Khúc Úc Sơn đều sẽ nhờ cha mẹ Chu mang đồ đến cho Chu Vọng Trác, vì vậy cha mẹ Chu đã có thói quen hỏi như vậy.

“Ừ, về rồi, để lát tôi hỏi nó xem sao.” Ba Khúc nóng lòng về nhà. Vừa vào nhà, ông đã vội vã đi tìm Khúc Úc Sơn.

Khúc Úc Sơn đang chạy bộ trong phòng tập thể dục dưới lòng đất.

Sau khi thấy hắn, ba Khúc còn tưởng rằng con trai mình thích Chu Vọng Trác, còn lo lắng tìm thế thân nhiều ngày như vậy hẳn là sẽ rất bộn bề nhiều việc. Song không ngờ con trai ông lại khỏe như vâm, còn ở đây tập thể dục như không có chuyện gì thế này.

Ông không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Khúc Úc Sơn ngoái lại, thấy là ba mình thì lại quay về cầm khăn lông trên cổ lau mồ hôi, “Ba hừ gì thế ạ, không phải con về rồi đây hả ba? Ngược lại là ba ý, bảo con về trước trưa thế mà con về rồi ba cũng không ở nhà.”

“Ba mày có việc phải ra ngoài.” Ba Khúc nhìn bộ dáng chân dài vài rộng của con mình, lại nhớ đến thân hình gầy yếu của Thôi Nịnh, ông không khỏi nhíu mày.

Con trai ông không biết nấu ăn, hai đứa nó ở bên ngoài chưa chắc đã ăn uống hẳn hoi. Nhà họ Chu cũng sắp ra nước ngoài rồi, ông nghĩ không bằng cũng đưa Thôi Nịnh về nhà mình ăn Tết đi.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ