Chương 59

10.4K 994 220
                                    

Editor: Tree

***

Chương 59: Ông nói coi kích thích chưa kích thích chưa, thú dị hông thú dị hông?

Theo lời Thôi Nịnh thì tối qua Chu Vọng Trác đã đến tìm hắn. Không biết đến đã bắt gặp cảnh gì rồi, sẽ không thấy đúng cảnh hắn bem bem Thôi Nịnh đấy chứ?

Khúc Úc Sơn do dự không nghe, cuộc gọi đầu tiên thành cuộc gọi nhỡ do hết chuông, nhưng ngay sau đó cuộc gọi thứ hai đã kéo đến.

Có vẻ Chu Vọng Trác xác định chơi tới bến với Khúc Úc Sơn nên cứ hết cuộc này sẽ gọi ngay cuộc khác đến. Khúc Úc Sơn khẽ cắn răng nhận cuộc gọi. Trốn Chu Vọng Trác mãi cũng không phải là biện pháp, dù gì sau này hắn vẫn còn phải tiếp tục đi cốt truyện, huống chi ba hắn bảo hai ngày nữa sẽ cùng ông đến thăm mẹ Chu và khả năng gặp mặt Chu Vọng Trác là rất lớn.

Sau khi ấn nghe, giọng nói mỏi mệt của Chu Vọng Trác vang lên.

"Tiểu Úc vẫn đang giận anh à?"

Khúc Úc Sơn im lặng một lúc mới đáp, "Không anh."

"Anh xin lỗi, Tiểu Úc, anh..." Chu Vọng Trác nói được nửa chợt khựng lại, đổi chủ đề, "Dạo này em bận lắm à?"

Tất nhiên là bận rồi, độ trước ngu người ở nước ngoài mấy ngày liền, giờ việc công ty đã chất đống cả lên. Khúc Úc Sơn dợm nói thật, song bỗng nghe thấy "cạch" một tiếng, kế tiếp là tiếng kêu của Thôi Nịnh.

Tiếng là từ ngoài truyền tới, Khúc Úc Sơn sực nhớ trạng thái của Thôi Nịnh lúc này, mặc kệ còn đang nghe điện thoại đã vội vàng trèo xuống giường. Hắn tìm thấy Thôi Nịnh trong phòng tắm, Thôi Nịnh ngã ngồi trên đất, tay vẫn còn đang cầm khăn tắm.

Hình như là do gắng với lấy khăn tắm trên kệ nên đã vô tình trượt chân, vì Khúc Úc Sơn nhìn thấy có vệt nước dưới sàn nhà tắm.

Nói chung là ngã rất đau, sắc mặt Thôi Nịnh cũng tái mét cả đi.

"Sao cậu không gọi tôi tới giúp?" Mặc dù Khúc Úc Sơn chưa từng trải qua, cơ mà hắn đã đọc trong tiểu thuyết Bá tổng rồi, là ngày hôm sau sau khi làm chuyện ấy thì chim hoàng yến sẽ chẳng dậy nổi khỏi giường cơ, đằng này Thôi Nịnh còn té dập mông, cá chắc là đau phải biết.

Dường như Thôi Nịnh thấy mất mặt nên cúi gằm mặt chống tay xuống sàn định tự đứng dậy, đồng thời nói nhỏ: "Nãy em thấy Khúc tiên sinh đang nghe điện thoại, không muốn quấy rầy Khúc tiên sinh nên vào đây định lấy khăn tắm, không ngờ... em thật sự quá vô dụng."

Điện thoại?

À ừ Chu Vọng Trác vẫn đang nói chuyện điện thoại với hắn mà, cơ mà hắn vứt điện thoại trên giường Thôi Nịnh rồi.

Khúc Úc Sơn không khỏi quay đầu liếc một cái, nhưng bấy giờ Thôi Nịnh lại hít một hơi, nghe có vẻ khá là đau. Khúc Úc Sơn chỉ đành phải đỡ Thôi Nịnh dậy trước rồi dìu cậu đi chậm cho đỡ đau, "Cứ ngồi nghỉ trước đi, tôi giúp cậu thu dọn nốt đồ."

Dìu cậu về phòng xong, Khúc Úc Sơn lại quay về lấy điện thoại tiếp tục cuộc gọi đang dang dở.

"Anh Vọng Trác ơi, em đang bận chút, lát em gọi lại anh sau nhé." Khúc Úc Sơn nói với đầu dây bên kia.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ