Chương 97

7K 709 152
                                    

Editor: Tree

***

Chương 97: Em muốn ngắm thêm chút nữa

Vừa dứt mồm, Khúc Úc Sơn liền thấy quanh người lạnh toát, còn chưa kịp nhìn sang đã bị đè nghiến xuống, cậu sinh viên nào đó đã trườn lên không biết tự lúc nào. Hắn nhìn khuôn mặt tuấn tú đang gần trong gang tấc, bấy giờ mới bừng tỉnh ôi nói sai cờ mờ nó rồi.

"Anh... anh... thực ra cũng không thích nó lắm đâu." Khúc Úc Sơn lúng túng như gà mắc tóc.

Đôi mắt hạnh của Thôi Nịnh đẹp cực kỳ, khi cúi xuống nhìn hắn như này trông lại càng thêm sâu thăm thẳm, "Phét, anh vừa nói là thích xong. Bởi anh thích nên Chu Vọng Trác mới cố tình tặng hoa Nhài Pháp cho bác gái đúng không?"

Ối!

Sao đến chuyện này mà Thôi Nịnh cũng biết được vậy?

Gượm đã, à đúng rồi, nọ Thôi Nịnh mới add WeChat của mẹ hắn xong, hắn quên xừ nó mất mới chết chứ.

Với cả hắn cũng chặn vòng bạn bè của mẹ hắn nên không biết.

Nguyên nhân là Thôi Nịnh, Thôi Nịnh chính là kiểu mặc kệ mẹ hắn đăng trời ơi đất hỡi gì, cũng sẽ là người đầu tiên nhảy vô comment khen nức khen nở hệt fan não tàn.

Còn mẹ hắn thì đúng kiểu nghiện mạng xã hội, bình thường không có gì cũng đăng cả tá, huống chi là được tặng quà thế này, chắc cốp là lại đăng hoa Chu Vọng Trác tặng lên khoe rồi.

Khúc Úc Sơn đặt tay lên vai Thôi Nịnh, "Không liên quan gì đến anh nhé. Hai nhà vốn là hàng xóm, từ xưa anh ta cũng đã thân với mẹ anh rồi, thi thoảng tặng mấy thứ hoa hoét này là chuyện thường ấy mà."

"Sao anh lại nói là 'cũng'?" Gió rét trong mắt Thôi Nịnh bay vèo vèo.

Khúc Úc Sơn: "..."

Hắn cũng chả hiểu sao mình lại nói "cũng" nữa.

"Ý anh là anh ta thân với ba anh nên cũng thân với mẹ anh." Khúc Úc Sơn khó khăn giải thích.

Thế nhưng Thôi Nịnh càng nghe lại càng không hài lòng, gió rét trong mắt cũng hoá thành tủi thân, "Em biết anh cả anh ta từ nhỏ đã được lớn lên cùng nhau. Anh ta được chứng kiến dáng vẻ hồi nhỏ với cả lúc thiếu niên của anh, còn em thì đâu có được. Trong quá khứ của anh, nào có sự hiện diện của em."

Khúc Úc Sơn an ủi Thôi Nịnh, "Nhưng hiện tại anh ở bên em rồi còn gì."

"Nhưng em vẫn muốn được nhìn dáng vẻ trước kia của Úc Úc cơ." Thôi Nịnh rướn người ghé vào môi Khúc Úc Sơn, đôi cánh môi kề sát vào nhau, hơi thở cũng như hòa quyện và vấn vương một chỗ, "Úc Úc, lần trước chúng mình đến biệt thự ấy, không phải có cầm về theo mấy bộ quần áo sao?"

Đúng là có mang về mấy bộ thật.

Trong đó có một bộ là đồng phục cấp ba của Khúc Úc Sơn.

Mà nguyên do mang bộ đồng phục này về là Thôi Nịnh vừa thấy nó đã bảo ngay là ở căn hộ chỉ có mỗi đồng phục học sinh của cậu, trông cô đơn chiếc bóng quá, nên muốn mang theo bộ đồng phục này của Khúc Úc Sơn về để treo chung cho có đôi có cặp.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ