Chương 46

10.9K 1.2K 299
                                    

Editor: Tree

***

Chương 46: Thích anh sao?

Khúc Úc Sơn không muốn bị Chu Vọng Trác phát hiện ra cảm giác khác thường này nên đành phải nắm chặt lấy cánh tay của đối phương để gắng ổn định thân thể.

Cơ mà điều này cũng vô ích, chỉ cần hắn bị Chu Vọng Trác ôm thì dòng điện ấy vẫn xẹt qua người hắn thôi. Nó không giống như bị điện giật thật mà cứ kỳ kỳ sao đó.

"Tiểu Úc, em đang run ư?" Chu Vọng Trác đã nhận ra.

Khúc Úc Sơn sao có thể thừa nhận cho được, hắn chỉ có thể mạnh mồm cãi, "Không phải!"

Do hệ thống sưởi trong nhà được bật hết mức nên Khúc Úc Sơn chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Chu Vọng Trác chỉ cần dán ngón tay ra sau lưng Khúc Úc Sơn là có thể nhận ra ngay thân hình run rẩy của hắn dưới lớp quần áo.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Vọng Trác ôm Khúc Úc Sơn, mà lần đầu tiên là khi mà Khúc Úc Sơn mới mười một tuổi.

Hôm đó là một ngày nhiều mây dự báo sẽ có mưa dông rải rác, Chu Vọng Trác vừa đi học thêm về thì thấy Khúc Úc Sơn đang tập tễnh trên đường. Anh suy nghĩ một chốc rồi tiến lên hỏi, "Trẹo mắt cá chân à?"

Lúc ấy Khúc Úc Sơn mới học lớp sáu và còn chưa dậy thì. Một tay cu cậu đang cầm ván trượt, chợt ngoảnh lại, trên khuôn mặt trắng trẻo của cu cậu có vài vết bầm, như thể mới bị va vào đâu.

Dù chẳng nói chẳng rằng nhưng Chu Vọng Trác đã đoán được đã xảy ra chuyện gì, dáng vẻ như này thì quá nửa là trượt ván bị ngã bong gân chân rồi.

Chu Vọng Trác tháo balo rồi ngồi xổm xuống trước người Khúc Úc Sơn, "Lên đây anh cõng em về."

Có điều Khúc Úc Sơn lại không chấp nhận ý tốt của anh mà cố chấp cắp lấy ván trượt tiếp tục đi về phía trước, Chu Vọng Trác bất lực mỉm cười, vốn định chậm rãi đi theo cu cậu, song không ngờ trời lại thoắt cái đổ mưa.

Mưa vẫn chưa to nhưng mây đen đã ùn ùn kéo tới, Chu Vọng Trác nhìn bầu trời xám xịt, rồi lại nhìn Khúc Úc Sơn vẫn đang chậm rãi di chuyển như một con rùa.

Chỉ chốc lát sau, anh đã vượt lên phía trước rồi bế cậu bé ương bướng kia vào lòng.

Hành động của anh rõ ràng đã khiến Khúc Úc Sơn giật mình, ván trượt trong tay cũng rơi xuống đất. Đợi đến khi định thần lại thì Khúc Úc Sơn đã bị bế đi được một đoạn xa.

"Thả em xuống!" Cậu nhóc uốn éo loạn lên trong vòng tay anh.

Chu Vọng Trác vẫn đang tuổi thiếu niên, bị Khúc Úc Sơn vặn vẹo thế này cũng khó tránh khỏi phải gồng hết sức. Anh dừng lại rồi xốc tay lên một chút, "Đợi lát nữa anh sẽ quay lại mang ván trượt về cho em, không mất được đâu. Mà nếu mất thì anh sẽ đền cho em một cái giống y đúc. Em đừng giãy nữa không là chân sẽ càng đau hơn đấy, anh nhớ là ba em không cho em trượt ván phải không?"

Nghe đến câu cuối cùng, cậu nhóc trong lòng thoáng cái bất động.

"Anh không được nói cho ba em biết!" Cậu nhóc trợn mắt lên cảnh cáo.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ