Chương 20

13.6K 1.5K 49
                                    

Editor: Tree

***

Chương 20: Mỗi khi nhân vật công chính lên sàn đều sẽ lố như vậy hở?

Tuy nhiên, hắn vừa mới dứt mồm thì Thôi Nịnh lại im bặt. Điều này khiến Khúc Úc Sơn thấy lạ à nha, bởi vừa mới gọi hắn là mẹ xong mà giờ bảo gọi ba thì lại câm như hến. Không phải nhóc con này cố ý đấy chứ?

Hầy, chắc là không phải đâu. Trong tiểu thuyết thì nhân vật của Thôi Nịnh vốn là bông sen trắng ngây thơ vô tội mà, sao có thể giả trân cố tình gọi hắn là mẹ mình được chớ.

Khúc Úc Sơn nén sự nghi ngờ trong lòng xuống.

Xe chạy gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến bệnh viện.

Trời rét đậm rét hại kéo theo người ốm rất nhiều, bấy giờ bệnh viện đã đông nghẹt người, phải xếp hàng chờ khám nên mất rất nhiều thời gian. Thôi Nịnh bị sốt virut và cần phải nhập viện để theo dõi. Đợi làm xong thủ tục nhập viện và được truyền dịch thì đã đến trưa.

Thôi Nịnh ốm đến mức không leo được cả lên giường, vậy thì kế hoạch đưa Thôi Nịnh đi gặp Chu Vọng Trác tối nay phải dẹp rồi. Thôi Nịnh không đi được, Khúc Úc Sơn nhất thời cũng mất đi ý định đến gặp Chu Vọng Trác.

Nhưng ngay khi ý tưởng này xuất hiện, trong đầu hắn lập tức hiện lên một đoạn nguyên văn.

[Nguyên văn:

Khúc Úc Sơn nhận được lời mời của Chu Vọng Trác thì cực kỳ vui mừng. Hắn hận không thể lắp được cho mình đôi cánh mà bay vèo phát đến bên Chu Vọng Trác, nhưng Thôi Nịnh lại bị ốm.

Có điều đây cũng không phải là chuyện lớn gì, cứ để Sở Lâm ở lại đây chăm sóc Thôi Nịnh là được. Nghĩ vậy xong, Khúc Úc Sơn bắt đầu mong chờ cuộc gặp mặt tối nay, thậm chí hắn còn đứng soi gương ngắm vuốt rất lâu. Vừa nhận được địa chỉ Chu Vọng Trác gửi tới, hắn lập tức bảo phiên dịch viên lái xe chở hắn đến…]

Đoạn nguyên văn đột ngột xuất hiện này đã khiến Khúc Úc Sơn sửng sốt, bởi vì trước đó không hề có đoạn tình tiết này.

Song hắn cũng tức thì vỡ lẽ, trong cốt truyện gốc cũng nào có tình tiết hắn gặp Chu Vọng Trác ở Nhật Bản đâu, chắc hẳn là do tác giả đã chỉnh sửa rồi.

Bây giờ nào có ai sáng tác mà không chỉnh sửa tác phẩm của mình chứ?

Vì đoạn nguyên văn này mà tối nay Khúc Úc Sơn sẽ phải đi gặp Chu Vọng Trác, nhưng hắn cũng không muốn đến công cốc, hắn phải làm chút gì đó. Mặc dù Thôi Nịnh không đi được, nhưng hắn có thể đi kích thích Chu Vọng Trác mà.

Nghĩ đến đây, Khúc Úc Sơn khẽ đảo tròng mắt, thừa dịp Sở Lâm cả phiên dịch viên đều đang không ở trong phòng, hắn bèn lén la lén lút mò tới mép giường Thôi Nịnh.

“Thôi Nịnh?” Hắn nhẹ nhàng gọi Thôi Nịnh.

Thôi Nịnh không đáp, trông như đã ngủ say.

Thấy vậy, Khúc Úc Sơn khẽ khàng vén một góc chăn lên rồi kéo tay Thôi Nịnh ra. Hắn định chụp một bức tay trong tay với Thôi Nịnh, vừa khéo cậu đang ngủ nên hắn có chụp chắc cậu cũng chẳng biết.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ