Chương 88

9.5K 891 351
                                    

Editor: Tree

***

Chương 88: Hắn muốn chia tay

Nhác thấy biểu hiện này của Thôi Nịnh, Khúc Úc Sơn lại càng thêm chắc cốp mình đích thị là công real.

Trong nguyên tác thì Thôi Nịnh chính là thụ chính, tuy giờ không biết ăn cái vẹo gì mà cao vọt lên thế này, nhưng chuyện Thôi Nịnh là thụ trong nguyên tác thì không sai đi đâu được, và hắn mới chính là công.

Thêm nữa là lần say trước hắn cũng đã bịch bịch Thôi Nịnh rồi đây thây.

Thôi Nịnh sẽ không phản công!

Và hắn sẽ tiếp tục làm công!

Khúc Úc Sơn lặng lẽ bơm tiết gà cho mình, ngồi xuống và cầm lấy gel bôi trơn trong tay Thôi Nịnh rồi bảo đối phương rằng: "Thế thì phải nghe anh chỉ huy, chớ có mà làm linh tinh đấy nhé."

Mặc dù thời tiết đã vào cuối hè, thế nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn cực kỳ khắc nghiệt, từng đợt nắng nóng ập vào như sóng biển khiến người ngợm rất khó chịu. Rõ ràng đã bật điều hòa rồi mà Thôi Nịnh vẫn thấy nóng hầm hập, như thể đang đứng trong bãi tập của trường. Cậu mặc một bộ quân phục rằn ri dài tay, đang đứng dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt và bị cơn nóng ập vào tâm trí, bỗng dưng cậu nhìn thấy một que kem.

Cậu muốn cắn một miếng kem, nhưng lại sợ mình ăn nhanh hết, nếu mà chỉ liếm thôi có lẽ sẽ được lâu hơn chăng?

Thức kem thơm ngọt tan chảy thành nước, hòa quyện giữa môi lưỡi rồi dần dần chảy xuống bụng cậu.

Không được, hành vi này của cậu sẽ dọa đến kem mất.

Gắng nhịn thêm chút nữa đi.

Thôi Nịnh bấu mạnh vào lòng bàn tay mình, đồng thời làm ra biểu cảm khôn khéo để thể hiện mình là một con chim hoàng yến đủ tư cách, cho dù Khúc Úc Sơn có đẩy cậu ngã, cậu cũng sẽ ngoan ngoãn nằm xuống. Khúc Úc Sơn không ngờ Thôi Nịnh lại xứng đáng được trao phiếu bé ngoan thế, hắn sững người một hồi, rồi sực tỉnh học theo tiểu thuyết để giúp Thôi Nịnh lên cơn nắng.

Tay chạm vào, cách một lớp quần.

Thôi Nịnh khẽ nheo mắt, sung sướng và thống khổ đồng thời sinh ra. Sung sướng là bởi được làm chuyện này, còn thống khổ là do sự va chạm mà tạo thành giữa khát vọng đang hừng hực cháy trong cơ thể và cái sự kiềm nén nhẫn nại mà tâm trí đang ép buộc.

Bị hai luồng cảm xúc ấy hành hạ khiến mặt Thôi Nịnh đỏ phừng phừng, đôi môi mím chặt, ánh mắt khoá cứng vào Khúc Úc Sơn. Cậu muốn bắt được người ấy, bắt lấy cái tay ấy.

Khúc Úc Sơn căng thẳng duỗi ngón tay lướt qua lại trên mép quần Thôi Nịnh, mới vừa kéo xuống và hoạt động được tí xíu, một bất ngờ đã xảy ra.

Khoảnh khắc bất ngờ xảy đến, Khúc Úc Sơn lập tức đứng hình toàn phần. Hắn ngồi đơ tại chỗ, mãi cho đến khi Thôi Nịnh sấn tới hôn lấy lòng hắn.

"Úc Úc ơi, em không cố ý đâu." Thôi Nịnh đáng thương phân bua, thậm chí còn lắp bắp chưa từng thấy, "Em... chỉ là... chỉ là ngắm anh, cứ thế... Úc Úc đẹp quá."

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ