Chương 100

7.7K 706 172
                                    

Editor: Tree

***

Chương 100: Yêu nhau là một chuyện, còn đồng ý lời cầu hôn lại là chuyện khác

Ngay tại lúc bàn tay cậu hộ lý sắp chạm vào đũng quần Chu Vọng Trác, Chu Vọng Trác bình tĩnh lên tiếng: "Cút."

Cậu hộ lý trẻ sửng sốt, mặt mày tràn ngập xấu hổ, thế nhưng cậu ta vẫn không muốn rời đi, nghĩ bụng nếu mình thử lần nữa, biết đâu Chu Vọng Trác sẽ thay đổi quyết định thì sao.

"Tiên sinh, em thật sự rất thích ngài, em..." Cậu ta không khỏi lắp bắp, đối mặt với một người đàn ông ưu tú đẳng cấp như vậy, cậu ta sẽ không tránh khỏi sợ hãi, "Chuyện đêm nay chắc chắn em sẽ giữ kín miệng, tiên sinh có thể... có thể thỏa thích..."

Khóe môi Chu Vọng Trác rốt cục cũng lộ ra vài phần ý cười nhẹ nhàng, "Thật sao? Cho dù chơi mày đến chết cũng không sao?"

Cậu hộ lý trẻ đông cứng người.

Song, cậu ta liền nghĩ rằng đó là khẩu dâm của Chu Vọng Trác, bởi mấy gã bạn trai cũ của cậu ta cũng rất thích nói mấy câu tương tự thế này.

"Vâng ạ." Cậu hộ lý trẻ ngượng nghịu đáp.

Vừa dứt lời, một bàn tay lạnh lẽo đã bóp chặt lấy cổ cậu ta. Vụ tấn công này diễn ra quá bất ngờ, cậu hộ lý trở tay không kịp bị ép chặt xuống bàn. Nhưng nào có sự thân mật như cậu ta tưởng tượng, Chu tiên sinh mà cậu ta ngưỡng mộ lại nhìn cậu ta như thể đang nhìn thứ ghê tởm nhất trên đời.

Bàn tay trên cổ càng lúc càng dùng sức, sắc mặt của cậu hộ lý cũng tím tái như gan heo, nước mắt giàn giụa trên mặt. Cậu ta cố gắng chống cự nhưng Chu tiên sinh thoạt nhìn thư sinh lại khỏe kinh người, anh nện một quyền vào bụng cậu ta khiến cậu ta hết đường giãy giụa.

Dường như nội tạng đều đã bị đấm nát bét.

Cậu hộ lý trẻ rốt cuộc cũng hối hận, muốn van xin tha chết, thế nhưng cổ họng lại chỉ phát ra được tiếng "a ô a ô" chẳng thành lời. Ngay tại lúc cậu ta tưởng mình sắp lên chầu trời đến nơi rồi, cuối cùng Chu Vọng Trác cũng buông tay.

Người cậu ta trượt xuống, xụi lơ trên sàn nhà, sợ đến mức nước tiểu cũng ứa ra mà nhỏ tong tỏng xuống dưới. Chu Vọng Trác không thèm liếc cậu ta thêm lần nào, cầm điện thoại gửi tin nhắn, chưa đến hai phút sau đã có vệ sĩ đi lên lôi cậu hộ lý đã gần mất ý thức và dọn sạch vết bẩn trên sàn nhà.

Chu Vọng Trác rửa sạch tay rồi ngồi lại trước máy tính.

Những thứ tởm lợm như vậy sao xứng so sánh với búp bê của anh.

Những suy nghĩ không bình thường và bệnh hoạn trong mắt người đàn ông ấy hệt như cái bóng dưới ánh mặt trời, gạt mãi không tan.

———-

Sáng mùng một Tết, cả ba bố con nhà họ Khúc đều ngủ quên, ba Khúc thì do say nên không dậy nổi, còn hai cu con kia thì do nguyên nhân khác nên cũng không dậy nổi, đợi được đến lúc lết được dậy khỏi giường và tề tựu nơi phòng ăn thì cũng đã quá trưa ngả chiều.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ