Chương 18

13.8K 1.6K 307
                                    

Editor: Tree

***

Chương 18: Tôi không phải con nít

Tuy rằng không có nước bọt phun ra, nhưng hành động của Khúc Úc Sơn hiển nhiên đã trở thành ‘vụ nổ lớn’ đối với cái tên Shibasaki cuồng sạch sẽ này. Ánh mắt gã trở nên cực hung dữ, hàm răng nghiến chặt, như thể có thể ăn tươi nuốt sống Khúc Úc Sơn: “Bẩn, bẩn chết.”

Gã nói tiếng Trung không thành thạo, thành ra phun từng chữ một như này nghe lại càng thấy nguy hiểm. Hiện tại Khúc Úc Sơn không muốn gì mà đi tình tiết nữa, hắn đẩy mạnh Shibasaki ra tính bài chuồn, song còn chưa kịp bước được hai bước đã lại bị đè xuống sofa.

Lần này là ngã ngửa trên sofa, ngay sau đó, Shibasaki đè lên người hắn.

Shibasaki đặt kiếm katana lên bàn uống nước, dùng đầu gối đè hai chân Khúc Úc Sơn, một tay tì cùi chỏ lên ngực hắn, tay còn lại bóp chặt lấy cằm Khúc Úc Sơn.

Hai tay của Khúc Úc Sơn vẫn đang bị áp ra sau lưng, cả vai cả cánh tay hắn đều đau tái đi. Đai đen karate của Shibasaki giỏi nhất là khóa người không thể động đậy.

Shibasaki vốn định dùng kiếm katana để dạy dỗ bé con không chịu nghe lời này, nhưng gã lại không ngờ rằng đối phương lại dám nhổ nước bọt vào mình.

Được rồi, nếu miệng không nghe lời thì dạy dỗ miệng trước vậy.

Gã mạnh mẽ tách môi Khúc Úc Sơn ra rồi luồn ngón tay đeo găng của mình vào. Ngón tay lướt qua từng chiếc răng trắng nhỏ và kẹp lấy chiếc lưỡi mềm mại. Ngón trỏ và ngón cái bắt lấy lưỡi và kéo mạnh nó ra, rất có ý định kéo cả lưỡi Khúc Úc Son ra ngoài.

Khúc Úc Sơn so ra còn kém hơn miệng, cằm bị bóp, má thì đau, giờ đến cả lưỡi cũng bị người ta kéo mạnh, mà đâu chỉ có kéo không thôi, còn bị ngón tay đút xuống tận dưới gốc lưỡi nữa chứ. Cảm giác buồn nôn khó tránh khỏi khiến hắn đỏ cả mắt, nhưng khó chịu nhất không phải là chuyện này, mà là bởi không khép được miệng trong thời gian dài, khiến cho hắn không thể khống chế được nước miếng của mình.

Chất lỏng sền sệt nhầy nhụa chảy ra bên ngoài.

Găng tay của Shibasaki cũng dính đầy nước miếng của hắn.

Nhìn thấy khóe miệng chảy nước của Khúc Úc Sơn, trong đầu Shibasaki chỉ còn sót lại một ý nghĩ.

Thật là bẩn.

Thứ bẩn thỉu này.

Người này luôn tự làm bẩn chính mình.

Bẩn thì phải được rửa sạch.

Đúng rồi, rửa sạch nó.

Bỗng nhiên, Khúc Úc Sơn cảm thấy ngón tay trong miệng bị rút ra, cằm cũng được buông lỏng, hắn vội vàng ngậm miệng lại, muốn lau sạch nước miếng trên cằm, nhưng tay hãy còn đang bị đè nghiến sau lưng chưa tài nào rút ra được.

Đang cố gắng rút tay ra thì một bàn tay lạnh lẽo đã chạm vào cằm hắn trước.

Chẳng rõ lúc nào Shibasaki đã đã tháo găng tay, đang nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng kỳ quái.

[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập - Đông Thi NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ