[ShinShi] Lần sau hãy nghe điện thoại của tớ nhé

2.1K 364 7
                                    

Author:  Yên Kinh Đường|燕驚棠

Translator: Arrebol;

Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!













Miyano Shiho nhận được cuộc gọi vào lúc tàu điện ngầm chen chúc và ồn ào nhất, điện thoại vang lên réo rắt giữa đống tài liệu dày cộp trong túi. Âm thanh nhỏ như vậy cô nghe thấy rõ ràng—— Hoặc nói đúng hơn cô biết về nó.

Thực ra cô ấy cố một xíu đã có thể moi điện thoại ra, nhưng cô cảm thấy bản thân hẳn đã mệt rồi, sau nhiều ngày làm thí nghiệm lâm sàng, cô cũng không còn hơi sức nhấc cánh tay của mình lên, nên cô cứ để mặc cho nó reo.

5 cuộc điện thoại.

Miyano Shiho thầm tính toán thời gian, lần thứ nhất cô không bắt máy thời gian đổ chuông là 60 giây, nếu tổng thời gian 5 lần không bắt máy, thì cũng đủ cô ấy xuống trạm tiếp theo—— Dù gì cũng sẽ gặp. Trong 5 phút này, cô có thể sắp xếp lại thí nghiệm trong đầu, không cần phải tốn thời gian trả lời điện thoại.

Một cô gái lạ mặc đồng phục màu xanh của trường trung học Teitan đang dựa người vào cửa nói chuyện trên Line, trên khuôn mặt em ấy là sự ngượng ngùng xem lẫn hạnh phúc một cách dè dặt, Miyano Shiho đứng cách em ấy không xa, chỉ cảm thấy vẻ mặt này thật quen thuộc, ánh mắt cô không có điểm dừng. Ngay sau đó cô nhìn các bảng quảng cáo trong đường hầm ngoài cửa sổ đang di chuyển theo xe, đó là nguyên lý đĩa động họa. Khe hở, chuyển động, tần số, khung hình, kết hợp hoàn hảo, kín kẽ, tưởng tượng, trí nhớ, lưu ảnh trên võng mạc.... Để bác tiến sĩ vận dụng Phenakistiscope (đĩa động họa) thiết kế đồ chơi mới có lẽ cũng tốt.      

Cô cứ thả hồn theo mây, thí nghiệm cũng không sắp xếp, về sau cô cũng không biết người kia đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại.

Nhưng vẫn cứ liên tục đổ chuông.

Mãi cho đến khi cô ra khỏi nhà ga, bóng hình màu xanh ấy ngẩng đầu trông thấy cô, điện thoại cô cuối cùng cũng ngừng rung.

Ngón tay thon dài của chàng trai ấy có chút tức tối khi ấn vào phím màu đỏ. "Cậu là ý gì đây," thấy cô từ xa đi đến liền bắt đầu phàn nàn, "Tớ gọi cho cậu mãi mà cậu không nghe máy."

"Quý ngài thám tử không suy xét đến việc tớ có thể đã xảy ra tai nạn trên đường sao." Mùi vị của phố Beika vào chạng vạng tối dễ khiến người khác nhớ nhà, làn gió chiều tà mang theo hương thơm ngọt không biết là đến từ tiệm bánh hay quán cà phê nào đó, thổi bay mùi thuốc sát trùng trên người Miyano Shiho.

"Pass." Kudo Shinichi mỉm cười bắt chước giọng điệu của cô ấy, chớp mắt liền khôi phục dáng vẻ ban đầu. Anh từ trong túi lấy ra chiếc kính gọng màu đen đáng ra phải "được Edogawa Conan mang theo đi Mỹ", nhấn giữ một phím, sau tiếng bíp nhẹ có một dấu chấm đỏ trên màn hình hiển thị bên cạnh anh.

Làm ơn cho tớ chút không gian riêng tư có được không. Kudo Shinichi dòm cô từ trong đáy túi moi ra huy hiệu của đội thám tử nhí đáng ra phải được "Haibara Ai mang đến nước Anh", đọc thấy sự cảnh cáo lâu nay trong ánh mắt của cô, giả vờ lạnh lùng nhưng dáng vẻ lại biếng nhác dịu dàng, thế nên trước khi đối phương kịp mở lời anh đã giành nói: "Rồi rồi, lỗi của tớ."

[CoAi|ShinShi] Carpe diemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ