[CoAi][18+] Bệnh mộng xuân

2.3K 344 44
                                    

Author: 嬅

Translator: Arrebol;

Note: Happy CoAi day (*'꒳'*)

Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!






Không có dấu hiệu của cơn mưa rào, nhưng có dấu vết của giấc mơ xuân.

1.
Họ mắc bệnh mộng xuân.

2.
Căn bệnh này đến một cách bất ngờ.

Ban đầu chỉ là cái nắm tay, ôm ấp, khi bệnh tình trở nặng sẽ phát triển thành nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Sau đó dần dần chuyển biến xấu, phát tác thành giấc mơ xuân hoàn chỉnh với màn dạo đầu, cao trào cho đến kết thúc.

Nguyên nhân: Yêu mà không hay biết dẫn đến tiềm thức gây rối.

Triệu chứng: Triệu chứng điển hình mộng xuân liên tục và hàng loạt tác dụng phụ mang lại sau đó, các tác dụng phụ thay đổi tùy theo thể trạng, các biểu hiện thường gặp là háu ngủ, thiếu sức sống, giảm cảm giác thèm ăn, rụng tóc và sụt cân.

Chẩn đoán: Những cơn mộng xuân thường xuyên cũng là dấu hiệu của bệnh tình yêu.

3.
Lúc đầu chả mấy ai quan tâm đến.

Trong giấc mơ, cậu nắm tay cô ở trạm xe buýt. Cảm giác thực như đang cầm miếng đá lạnh mềm mại. Ngày hôm sau cùng ngồi vào bàn ăn cơm, cậu liếc nhìn bàn tay đang cầm đũa của cô, miệng không ngừng mấp máy, tiếp đó kể về phần sau của vụ án vào tuần trước. Mặt không đỏ. Tim không đập.

Trong giấc mơ, cô ôm lấy cậu trong con hẻm tối mù. Giống như trong hiện thực, mang theo sự ấm áp và nồng nhiệt khiến người khác không thể từ chối. Con hẻm rất sâu, trông ra hai đầu đều là bóng tối không đáy, chỉ có cô đang ôm lấy nguồn sáng. Hôm sau cùng nhau đi học, cô giúp cậu thắt lại chiếc cà vạt trước ngực, miệng không ngừng mấp máy, sau đó quở trách dáng vẻ lôi thôi mãi không sửa được của cậu. Mặt không đỏ. Tim không đập.

4.
"Cậu đang giảm cân hả?"

Trong giờ giải lao, cậu từ trên bàn học thức dậy, nằm sấp trên áo khoác đồng phục và mê man ngắm dáng vẻ giải đề của cô, bỗng hỏi.

"Không hề có chuyện đó." Cô ấy thậm chí còn không di chuyển ánh mắt của mình, khoanh tròn đáp án một cách nhanh gọn, sau đó chép vào vở bài tập.

"Vậy sao..." Cậu vươn tay chạm vào cánh tay của cô, "Trông có vẻ gầy đi nhiều."

Ngòi bút xém chút rạch xước tờ giấy. Cô búng vào mu bàn tay cậu để trả thù, lúc này mới quan tâm đến cậu, lơ đễnh nhìn theo tầm nhìn của cậu, phần xương bên cổ tay gần ngón út nổi lên vô cùng rõ nét.

"Không có gì, dạo gần đây không có cảm giác thèm ăn." Cô kéo ống tay áo khoác đồng phục xuống, vừa hay che chỗ đó đi. "Còn cậu, hôm qua ngủ không ngon à?"

Cậu đã ngủ cạnh cô suốt một ngày, ngay cả tiết học của giáo viên tiếng Anh nóng tính cũng không bỏ qua.

"À... Chuyện đó hả... Hôm qua tớ..." Cậu gãi vết đỏ trên mặt, dòng suy nghĩ không khỏi chìm vào trong giấc mơ—— Cô ấy nheo mắt, vươn chiếc lưỡi mềm mại ra như đang cầu xin nụ hôn. "Đã nằm mơ..."

[CoAi|ShinShi] Carpe diemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ