[ShinShi] Những thứ mà cô đơn tạo nên

3K 404 4
                                    

Author: EEEdith Hựu Diên|EEEdith 又延

Translator: Arrebol;

Note: Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn.

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!










01

[Bạn nhận được một thư mới]

Hai giờ sáng, Miyano Shiho vừa định tắt máy đi ngủ, màn hình máy tính đột nhiên hiện thông báo thư mới. Mí mắt cô vì mệt mỏi mà mở không lên nữa, nhìn cũng không nhìn liền đóng máy đi ngủ.

Cô vẫn luôn nhận được những bức thư như thế. Bắt đầu từ hai năm trước. Nội dung mail vụn vặt, phần lớn đều lảm nhảm về cuộc sống thường ngày. Đôi khi một hai câu ngắn gọn, ví dụ "Tokyo mưa liên tục", "Hôm nay cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi", thỉnh thoảng viết lưu loát hai ba ngàn chữ. Tần suất gửi thư cũng không cố định, hai ba ngày cũng có, nửa tháng cũng có.

Hồi đầu, Miyano Shiho nghĩ, đối phương nhất định gửi nhầm người rồi. Cô vốn đã chuẩn bị gửi thư nói rõ tình hình, nhưng mãi không có thời gian. Lâu ngày, việc đọc những bức thư này trở thành thói quen tiêu khiển vào những lúc cô đơn của cô.

Tự mình đến nước Anh đã được ba năm, cô không có bạn bè mới, công việc, cuộc sống đều chỉ có một mình. Nếu như không đi ăn gọi món, thì Miyano Shiho cả ngày chả nói lấy một lời.

Rất khó định nghĩa được trạng thái hiện tại của cô. Miyano Shiho không thích bị quấy rầy, nhưng cảm giác cô đơn thi thoảng vẫn khiến cô bối rối. Loại cảm giác tựa như sương mù ở London, bao phủ cả bầu không khí mãi chẳng tan biến.

Thế là, xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân, bức thư "muốn bảo đối phương gửi nhầm người" đã không được gửi đi. Sự liên kết yếu ớt này đôi khi khiến cô cảm thấy vui vẻ. Suy cho cùng, cũng có người đồng ý chia sẻ những thứ vụn vặt trong cuộc sống với cô. Mặc dù xuất phát từ sự sai sót không đáng có.

Chỉ là, cô từ trước đến nay đều không trả lời.


Khi Akai Shuichi gọi đến vào buổi tối, cô đang ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, vì vậy cố tình không nghe máy. Đợi đến khi cô về nhà mới phát hiện màn hình toàn cuộc gọi nhỡ. Cô biết bản thân không thể trốn tránh thêm được, đành ấn trả lời vào phút chót.

"Alo, Shiho... Em vẫn khỏe chứ? Vừa nãy...."

"Ừm, tôi vừa đi mua đồ." Miyano Shiho cắt ngang lời hỏi thăm của Akai Shuichi. Cô biết anh không giỏi chuyện đó, và nó cũng không cần thiết.

"Em... Có rảnh về Nhật Bản một chuyến không?" Akai Shuichi ở đầu dây bên kia có hơi do dự.

"Có chuyện gì sao?" Miyano Shiho biết nếu không có việc thì Akai Shuichi sẽ không gọi cho cô.

"Liên quan đến di vật của chị em, cần em trở về nhận." Akai Shuichi đáp.

Ba năm trước, tổ chức đã bị tiêu diệt, những thứ liên quan đến tổ chức cần giao nộp cho FBI tiến hành bảo quản và tiếp tục điều tra. Giờ đây, thời hạn điều tra đã kết thúc, những chứng cứ có ích sẽ tiếp tục theo đúng quy trình, còn những đồ vật không cần thiết sẽ được trả về cho những người có liên quan.

[CoAi|ShinShi] Carpe diemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ