[CoAi] Vị khách đến từ quá khứ

2K 341 6
                                    

Author: Hạc|鹤

Translator: Arrebol;

Note: Tiêu đề do người dịch tự đặt.

Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!












Ánh mắt của Edogawa Conan lần thứ 10 lướt qua lại giữa hai cô gái.

Hai cô gái có mái tóc nâu xinh đẹp và đôi mắt xanh trong veo y hệt nhau, lúc này họ đều đang nhìn cậu.

"Được rồi Kudo," Một trong số họ cất giọng, "Cậu đoán đúng rồi, đây chính là tớ."




Chuyện xảy ra vào một tiếng trước, khi đó Edogawa Conan vẫn ở trước tivi xem trận đấu bóng đá được ghi hình lại, trong khi đó Haibara Ai ngồi bên cạnh ngáp dài và lật cuốn tạp chí trên tay.

Lúc Edogawa reo hò trước lần ghi bàn thứ ba, đồng thời quấy rầy đến Haibara Ai đang ngủ gà ngủ gật, cô cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa.

Cô bật dậy, không chút do dự tắt tivi.

"Chả hiểu sao tớ phải cùng cậu xem băng video vào cuối tuần đẹp trời như này." Cô xoay người nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Edogawa Conan, cau mày bảo.

Edogawa Conan vò đầu bứt tai, hết cách nhìn Ai: "Đâu còn cách nào khác, bác tiến sĩ phải đi tham gia hội thảo tớ không hiểu tên nó là gì, hai đứa mình chỉ có thể ở đây trông nhà thôi."

Sau đó cậu thở dài: "Nếu có chuyện gì thú vị xảy ra thì tốt biết mấy."

Hai đứa trẻ bị bỏ rơi lập tức nghe thấy tiếng đồ vật nặng nề rơi xuống từ nhà bếp bên cạnh, kèm theo tiếng hét nhỏ.

Haibara Ai khiếp đảm nhìn Edogawa Conan, và Edogawa cũng tái mét đáp lại cô, cái miệng xui xẻo của cậu từ khi nào lại linh nghiệm như thế? Có trời mới biết cậu chỉ nói chơi mà thôi, đâu cần thiết, không nhất thiết phải thành hiện thực, chưa kể tiếng hét kia dường như không liên quan gì đến hai từ thú vị.

Trong lòng mang theo sự nghi ngờ, Edogawa và Haibara rón rén đi đến trước cửa nhà bếp, Haibara tiện tay cầm cây chổi ở bên tường, Edogawa mở nắp đồng hồ trên cổ tay, sẵn sàng bắn kim gây mê bất cứ lúc nào.

Edogawa Conan từ cửa bếp thận trọng ngó vào, không hề nhìn thấy bóng dáng khả nghi nào, chỉ có ngũ cốc kiều mạch trên bàn rơi vãi trên sàn. Cậu ngay sau đó cẩn thận đi về trước vài bước, vòng qua chiếc bàn che khuất tầm nhìn của mình.

Sau đó——

"Hai, Haibara?"

"Gì đó?" Haibara Ai bên ngoài cửa nắm chặt cây chổi trong tay hỏi.

Edogawa Conan mang vẻ mặt khó tả ngoái đầu sang, ngón tay chỉ về trước trông buồn cười, giọng nói có chút cứng nhắc: "Tớ nghĩ cậu nên tự mình đến xem."

Haibara Ai hiếm khi thấy cậu phản ứng kỳ lạ như vậy, thế là cô ngơ ngạc đi tới, nhìn về hướng Edogawa Conan đang chỉ.

Rồi cô nhìn thấy chính mình. 


"Mấy cậu là ai?" Cô gái nhỏ ngồi trên sàn nhà, trên người dính đầy ngũ cốc bối rối nhìn họ, "Tớ đang ở đâu vậy, chị hai đâu?"

[CoAi|ShinShi] Carpe diemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ