[ShinShi] Chung một mùa hè

1.8K 285 2
                                    

Author: Vô Thất|无七

Translator: Arrebol;

Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!















Chúng ta cùng đi thôi. Cậu nói.

Đi đâu? Cô hỏi.

Thật ra đây chỉ là thuận miệng hỏi, bây giờ bọn họ có thể đi đâu được? Trong căn phòng tập thuê nhỏ hẹp, những hộp pizza, giấy vệ sinh nhàu nát và bao tay dùng một lần nằm rải rác dưới giá đỡ đàn piano điện, khoai tây chiên đã ăn hết, còn vài túi tương cà xin thêm chưa mở ra. Ngước nhìn đồng hồ treo tường, kém mười phút là đúng tám giờ tối. Kim giờ quay thêm bốn vòng nữa, thì họ—— Giọng ca chính và keyboard của ban nhạc bộ đôi Đại học bình thường—— Sẽ điều chỉnh tai nghe của mình, đứng trong hành lang chờ eo hẹp ở bên cạnh sân khấu ngoài trời, mọi thứ trước mắt đều chuẩn bị cho khoảnh khắc đó, bọn họ có thể đi đâu được? Cô ấy không cho lời đề nghị đó là thật. Bọn họ—— Ít nhất cô ấy—— Không có suy nghĩ đến việc nổi hứng bỏ đi.

Chúng ta cùng đi thôi. Một câu không đầu không đuôi, hệt như lời say rượu, nhưng Kudo Shinichi lại không uống rượu—— Mặc dù cậu có thể uống, cậu đã qua sinh nhật tuổi 20—— Cậu uống ly coca lớn, cốc giấy đặt trên mặt đất, dưới đáy đọng vết nước hình tròn. Hồi vừa làm quen, cô nhất định sẽ yêu cầu cậu dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bây giờ cô chắc đã bị cậu "dạy hư" rồi, trở nên có chút chậm chạp, trì trệ trong khoảnh khắc an nhàn ngắn ngủi. Biết đâu điều này có thể kích thích sự sáng tạo, cô vẫn chưa viết xong lời cho bài hát mới. Chúng ta cùng đi thôi. Đi đến đâu? Viết nó ra trước, biết đâu lại dùng đến. Còn câu tiếp theo, một cuộc đối thoại sẽ rất thú vị. Câu tiếp theo là gì?

Kyoto, Yokohama, Osaka, Nagoya, Sapporo...

Này không thể viết thành lời bài hát.

Vẫn đang suy nghĩ lời bài hát sao?

Còn thiếu một đoạn.

Em có thể giúp chị.

Muốn viết chung sao?

Cũng đâu phải không được.

Chị còn tưởng em không quan tâm đến việc viết lời bài hát, mỗi lần gửi lời bài hát đã viết xong cho em, em chỉ biết trả lời "Đã rõ".

Bởi vì chị viết quá hay, em không có gì để nói trước những câu từ xúc động đấy

"Chúng ta cùng nhau đi đến những nơi đó làm gì?" Cô hỏi.

Rõ ràng là họ không có cơ hội để đi.








Miyano Shiho và Kudo Shinichi đã chơi chung ban nhạc hơn một năm, đàn chị Miyano Shiho đã tốt nghiệp vào mùa xuân năm nay, sẽ đi nước ngoài đào tạo chuyên sâu vào tháng 9, nhóm nhạc hiển nhiên tan rã. Bọn họ đều biết rằng sẽ có ngày hôm nay. Đàn em Kudo cũng quá quen với chuyện này, cậu có qua kinh nghiệm tiễn đưa các thành viên tốt nghiệp—— Trong hậu trường của buổi liên hoan tốt nghiệp, cậu ấy đã gào khóc ôm lấy đàn anh đảm nhiệm đánh trống. Người dẫn chương trình tiếp đó nói chúng ta hãy chào đón quán quân trong top 10 ca sĩ hát hay nhất bằng một tràng vỗ tay nồng nhiệt, trăm nghe không bằng mắt thấy, vài phút sau, Kudo Shinichi ngây ngẩn khi nghe giọng hát của Miyano Shiho, cậu lau nước mắt, đợi ở bên hông cửa cánh gà, hỏi cô có muốn gia nhập ban nhạc của cậu hay không. Cô ấy bảo cậu có điều kiện tốt, cô nghe nói cậu biết sáng tác nhạc, chi bằng làm ca sĩ solo còn hơn. Cậu sụt sịt nói, đàn chị, để em hát chị nghe một bài, cậu hát khúc ca của trường, còn mang theo giọng nghẹn ngào, mấy ông đàn anh kiêm thành viên cũ đứng ở bên cạnh cười khúc khích. Sau đó thì, sau đó cô ấy ngừng gật đầu nói được, được rồi, lo rằng cậu có thể bị phê bình vì làm xấu hình tượng của trường. Nhưng giờ không còn nữa, Kudo Shinichi "điếc tông" đã không còn hát lạc tông, cô giáo Miyano Shiho không chia sẻ quá nhiều về quá trình này.

[CoAi|ShinShi] Carpe diemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ