[ShinShi] Sứ mệnh của một chú chó

1.9K 350 9
                                    

Author: Hoa|嬅

Translator: Arrebol;

Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!













1.

Tôi là một chú chó được nuôi bởi người phụ nữ tóc nâu.

Tên là Conan.


2.

Thực lòng mà nói, tôi không thích cái tên của mình chút nào.

Tôi có bộ lông vàng sáng và đôi mắt to tròn, khi tôi không lườm nguýt sẽ chả thấy bất kỳ lòng trắng nào cả. Ở nhà tôi giỏi về mọi mặt, sẽ chuẩn bị dép trong nhà trước khi cô chủ bước vào cửa, sẽ đắp mền cho chị ấy khi chị ấy ngủ gật trên sofa. Tôi là kiện tướng thể thao, thành thạo tất cả những việc như bắt bóng, chạy ngược xuôi, vượt chướng ngại vật vân vân. Mặc dù chưa từng thử qua, nhưng nói không chừng vẫn có thể thực hiện được.

Quan trọng là,

Tôi yêu chị ấy.

Một chú chó tốt như thế sao có thể gọi là Conan được?


3.

Người phụ nữ tóc nâu có tên là Miyano Shiho.

Chị ấy rất gầy, khi nằm bò trên người chị ấy tôi thậm chí có thể cảm nhận được thứ gì đó cấn vào mình.

Chị ấy sống một mình, có công việc làm theo giờ hành chính, lịch làm việc đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu, thứ bảy sẽ để tôi nằm trên đùi chị ấy xem phim. Chị hiếm khi ăn uống đầy đủ, nhưng lại không chút qua loa trong chế độ ăn uống của tôi. Ngay cả củ cà rốt bị tôi bỏ mớ chị ấy cũng dùng tay bẻ từng miếng một nhét vào trong miệng tôi.

Ôi... Thiệt tình...

Những lúc chị làm như thế, tôi chỉ biết trợn mắt thở dốc, sau đó âm thầm quyết định sẽ không bao giờ xách dép giúp chị ấy nữa.

Trừ phi... Bữa sau chị nấu thật nhiều thịt bò cho tôi ăn.


4.

Thật ra cái tên Conan cũng không tệ.

Tôi nghe qua trên tivi, trong những cuốn sách chị ấy thi thoảng đọc ra tiếng, và trong miệng của những vị khách ghé thăm.

Tôi không thích là bởi vì, khi chị ấy gọi tên tôi, từ trước đến nay đều giống như đang gọi một con chó khác.

Hoặc là một người khác.

Khi chị ấy nâng cái đầu vàng nhạt của tôi lên, khi chị ấy đưa tôi đi dạo, khi chị ấy chuẩn bị xong thức ăn và đặt trước mặt tôi.

Chị đều đặt tay lên đầu tôi trong lúc gọi tên tôi.

Conan.

Conan.

Conan.

Khi chị ấy gọi, đôi lúc tâm trạng sẽ đột ngột chùng xuống. Tôi có thể nhìn ra, chị ấy không vui, nhưng lại không biết lý do.

Rõ ràng tôi có bớt rụng lông, nhặt nhạnh những cành cây đẹp cho chị ấy và ăn sạch hết cơm.

Nhưng chị ấy vẫn không vui.

[CoAi|ShinShi] Carpe diemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ