[CoAi|ShinShi] Dòng cát chảy giữa sa mạc Tabernas

2.2K 313 47
                                    

Author: Độc Độ Sinh|独渡生

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




























01

Kudo Shinichi nằm trên cát, ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm bị nửa vành mũ che khuất. Ánh nắng chói chang rọi lên má trái anh bỏng rát, khiến cho vùng trên gò má và dưới khóe mắt khô ráp và đỏ bừng. Anh cảm thấy mây trên trời âm thầm thay đổi, từng li từng tí trôi về phía mặt trời, tưởng rằng gió sắp nổi lên, anh vội vàng nhìn về phía trước bên phải, Kudo Yusaku và Kudo Yukiko đứng cách anh không xa loay hoay với chiếc máy ảnh, dường như có chút nóng tay.

Đó là năm 1990, Kudo Shinichi 13 tuổi thường xuyên xa nhà và người bạn thanh mai trúc mã, bay vòng quanh thế giới cùng cha mẹ của mình- Những người thích đi du lịch. Anh gọi đó bằng cái tên mỹ miều là tận hưởng cuộc sống, nhưng trên thực tế anh không mấy thích thú kiểu kỳ nghỉ đày đọa suốt hành trình như thế. Tựa như lúc này anh đã vượt qua nửa vòng trái đất, đến Tây Ban Nha cách Tokyo 6.616 dặm, băng qua bờ biển Andalusia nơi mọi nguyên tử oxi đều đắm chìm trong ánh mặt trời, đi qua những đồi núi ẩm ướt, đến vùng đất khuất gió nóng rực Almeria, giờ ở trong sa mạc mang tên Tabernas, anh bị bỏ lại một mình bên tăng sa thạch cao chót vót, nằm buồn chán trên bãi cát mịn với khuôn mặt rám nắng, giả vờ như mình đang nằm trên ghế đệm êm ái trong căn biệt thự của nhà mình.

Kudo Shinichi lăn lộn trên mặt đất bằng phẳng có hạn này, cát mịn nhuốm đầy mồ hôi dính vào trán và má anh, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng cơn đau do cháy nắng đã giảm bớt. Anh duỗi tay chân trở mình, áo gió mới tinh của anh chốc lát trở thành bao đựng cát, chiếc nón rộng vành Yukiko đưa cho anh không biết đã rơi ở đâu. Khi anh mở mắt lần nữa thì chiếc xe địa hình của bố anh đã đi xa rồi, thế là anh mau chóng bật dậy, tựa như vui mừng hớn hở chạy đi xa hơn. Kudo Shinichi 13 tuổi có thể bắt đầu cuộc phiêu lưu mạo hiểm của mình ở bất cứ nơi đâu.

Anh xuyên qua những bụi cây thưa thớt chạy về phía mặt trời, đôi giày đế cứng để lại những dấu chân mờ nhạt trên mặt đất. Ở phía Nam, cột đá phấn gần mặt trời nhất, anh hào hứng trèo lên cho tới khi lên đến đỉnh. Anh đứng trên bề mặt của tảng đá ố vàng, nhìn Tabernas hiểm trở gập ghềnh, con người có xu hướng mất đi cảm giác ranh giới khi ở trong sa mạc. Nhưng ở Tabernas thì không, tuy đất đá khúc khuỷu hoang vu, nhưng chính vì thế nó sẽ không nhấn chìm con người trong biển cát vô biên. Kudo Shinichi nắm lấy vóc cát khô bên cạnh, giơ lên và để nó trượt khỏi lòng bàn tay mình, sa mạc bao quanh anh, mặt trời chói chang im lìm, và màu xanh lấp đầy nơi giao thoa giữa bức tường đá nhô cao và bầu trời thấp trũng, giống như một mảnh ghép hoàn chỉnh. Anh đột nhiên chẳng còn nhớ nhung gì Tokyo nữa.








[CoAi|ShinShi] Carpe diemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ