[ShinShi] Aishiteruyo, Vivi

2.3K 366 12
                                    

Author: Thính Tuyết Lai|聽雪莱

Artist: Drippy

Translator: Arrebol; & Editor: Linie

BGM: Loving strangers - Russian Red

Note: Highly recommend các bạn khi đọc fic này (hoặc sau khi đọc xong) nghe thử bài "Loving strangers", vì chị tác giả thực sự viết ra cái vibe đó luôn.

Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!















Tôi và Kudo-kun quen biết nhau trong lễ khai giảng vào tháng 4 năm 2001, khi đó chúng tôi 18 tuổi.


Anh lúc ấy ngồi bên cạnh tôi, hồi đầu tôi cũng không để ý tới anh, chỉ lờ mờ nhận thấy mặt mũi của anh ưa nhìn, ít nhất xét theo góc nghiêng là thế, đường nét trên khuôn mặt đều rất đẹp. Tôi không phải loại người hời hợt chỉ chú trọng đến vẻ bề ngoài, nhưng thực sự quá đỗi nhàm chán. Một giáo sư nào đó trên sân khấu đang diễn thuyết một cách hăng say, có vẻ là một nhà giáo dục học nổi tiếng được lãnh đạo nhà trường đặc biệt mời đến, tuy nhiên tôi không quan tâm đến những gì ông ấy nói, nhìn xung quanh, hầu hết mọi người đều giống tôi, kể cả anh chàng đẹp trai bên cạnh. Đập vào mắt tôi là dáng vẻ vô cùng buồn chán của anh, chàng trai cùng tuổi mặc bộ đồng phục tối màu bình thường, tư thế ngồi thoải mái như mái tóc trên trán của anh. Anh trông phờ phạc cụp mi ngáp dài một hơi, tay thỉnh thoảng đỡ lấy đầu, có lẽ sợ bản thân ngủ quên mất. Tôi khi đó chỉ biết anh là học sinh cùng khóa với tôi, nhưng không ngờ anh ấy sẽ bước lên sân khấu phát biểu với tư cách đại diện cho sinh viên năm nhất. 

"Kudo Shinichi"   

Tôi đọc nhẩm những chữ này, cho dù tôi không học chung trường trung học với anh, nhưng tôi cũng có nghe qua đôi chút, anh là học sinh xuất sắc của trường trung học Teitan được tuyển thẳng vào đây. Bài phát biểu của anh đâu vào đấy, nhưng thực tế anh nói gì cũng chả quan trọng, chỉ dựa vào khuôn mặt và giọng nói của anh đã khiến biết bao trái tim cô gái rục rịch.

"Cách ăn nói của cậu ấy tuyệt quá đi mất!" Cô gái thốt ra câu này tên là Yoshida Ayumi, cũng là sinh viên năm nhất cùng khóa vừa quen. Lần đầu tiên gặp mặt cô ấy đối xử với tôi quá nhiệt tình, tôi phải nói thẳng, tôi không giỏi đối phó kiểu người như thế này, giống như bây giờ cô ấy đang phấn khích kéo tay áo của tôi, nhưng tôi chỉ muốn lặng lẽ rút tay mình về. 

Sau buổi lễ, mọi người rời khỏi hội trường một cách trật tự, tôi cũng ra về một mình. Bạn Yoshida chào tạm biệt tôi, vội vã rời đi vì cô ấy còn phải học tiết sau. Cảm tạ trời đất.


Tôi đi rất chậm, tối qua không cẩn thận bị trật chân, khi đó cũng kệ lười mua thuốc, giờ đi bước nào mắt cá chân cũng đau nhức âm ỉ. Bước ra ngoài, tôi theo thói quen chạm vào cổ tay trái của mình.

Sao lại không có gì.

Tôi nhìn xuống, chắc chắn chiếc vòng tay tôi vẫn hay đeo đã biến mất, đó là món quà sinh nhật chị hai tặng cho tôi vào hai năm trước.

Chắc rớt ở bên trong hội trường, tôi nghĩ.

Tôi lập tức xoay người quay trở về, chưa đi được vài bước đã va vào người trước mặt, thế là tôi ngẩng đầu lên.   


[CoAi|ShinShi] Carpe diemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ