[ShinShi] Du xuân

2K 326 54
                                    

Author: EEEdith Hựu Diên|EEEdith 又延

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!














01

Kudo Shinichi bắt đầu đi học bằng xe đạp.

Thực ra nhà anh cách trường trung học Teitan không xa, khoảng hai trạm dừng. Nhưng là một thành viên cốt cán của hội ngủ nướng lâu năm, Kudo Shinichi dính trên giường được lúc nào hay lúc đó. Vào mỗi buổi sáng tranh thủ từng phút từng giây, xe đạp là phương tiện đi lại tốt nhất.

Kudo Shinichi vò mái tóc rối bù của mình, mắt lim dim đẩy xe đạp ra ngoài. Xe đi khỏi ngõ, còn chưa đạp được bao xa, anh đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở trạm xe đối diện.

Miyano Shiho ở đâu cũng dễ gây chú ý, cao, gầy, nước da trắng ngần, mái tóc nâu hơi rối vì gió. 

Cô ấy đứng ở vạch an toàn tại trạm Beika đợi xe buýt, chuyến xe đã trễ 15 phút, khiến cô nhỡ mất dự định đến trường đúng giờ vào hôm nay, đám người cũng trở nên nhốn nháo, nhưng Miyano Shiho lại không hối hả, ánh mắt của cô lướt qua biển trạm xe, dừng ở đám mây đang trôi dạt nơi xa, chìm vào trong suy nghĩ.

"Haibara." Kudo Shinichi gọi cô, sau đó phanh xe dừng ở trước mặt cô.

"Đợi xe hả?" Anh hất mặt nhìn về phía cô ấy, cho dù đây là lời nói thừa nhảm nhí.

Anh hiếm khi bắt gặp Miyano Shiho vào buổi sáng, hầu hết khi anh ra khỏi nhà, nếu không phải vì chuyến xe buýt chậm trễ này, Miyano Shiho hẳn đã bước chân vào lớp.

"Quý ngài thám tử dậy sớm ghê." Cô gái mỉm cười, mỉa mai anh.

"Phải đó, dậy sớm cũng chưa chắc đến trước đâu nha." Anh nhân cơ hội đáp trả lại lời châm chọc ấy, nở nụ cười đắc thắng, "Vậy tớ đi trước đây." Kudo rướn người, giẫm lên bàn đạp, trong lúc nói đã chạy lướt phía trước vài mét. Miyano Shiho nhìn theo bóng lưng của chàng trai ấy, đảo mắt trước sự trẻ con của anh.

Đến ngã tư phía trước, đèn giao thông đột nhiên chuyển đỏ. Kudo Shinichi dừng bánh xe trên vạch trắng, bước một chân xuống. Trong lúc đợi chờ, anh quay đầu lại và trông thấy Miyano Shiho đang đứng đợi một mình ở trạm xe. Giờ phút này, hầu hết mọi người phải chờ trong mòn mỏi lần lượt chọn phương thức đi lại khác để đến chỗ làm, trạm xe trong phút chốc trở nên thoáng đãng.

"Bíp bíp--" Đèn xanh bật sáng, Kudo Shinichi còn chưa kịp đi, tiếng còi xe đằng sau liên tục vang lên, vài chiếc xe đạp lao ra khỏi khe hở giữa anh và vành đai xanh một cách vội vàng. Kudo Shinichi do dự hồi lâu, bị dòng người đưa đẩy đạp về trước hai bước.

Nhưng sau đó, anh đã quay đầu xe lại.

Vì hành động quá đột ngột, chiếc xe phía sau đã lao thẳng vào anh, suýt chút thắng không kịp, "Có nhìn đường không đó!" Chủ xe bực tức trừng mắt với anh, chửi thề một câu. Anh không để ý, di chuyển chiếc xe đạp và chạy dọc theo con đường trước đó.

Vài phút sau, Kudo Shinichi dừng lại trước mặt Miyano Shiho. Vỗ vào đệm ngồi sau: "Xe có vẻ không đến kịp đâu, cậu đừng chờ nữa, ngồi xe tớ đi."  

[CoAi|ShinShi] Carpe diemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ