[ShinShi] Niềm hạnh phúc mùa thu

1.9K 328 52
                                    

Author: EEEdith Hựu Diên|EEEdith 又延

Translator: Arrebol;

Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup, không chuyển ver và không đạo văn!












Mười một giờ tối, Miyano Shiho bước ra khỏi cổng chính của phòng thí nghiệm, hơi lạnh ngấm dần, cô vô thức nắm lấy cánh tay, do dự đi về trước trong hai giây, sau cùng vẫn quay đầu lấy chiếc áo khoác.

Không khí ngưng tụ thành sương mù ẩm ướt, những chiếc lá mùa thu trên đỉnh đầu rơi xuống rào rạc, khi giẫm lên, tiếng gân lá vỡ vụn nhỏ bé mà lại giòn tan, nổi lên âm vang ở đâu đó trong mạch máu của cô.

Cô chợt nhận ra trời đã sang thu rồi.

Trong ký ức của cô, hai ngày trước rõ ràng vẫn đang giữa hè, những tán cây đung đưa, ánh nắng chói chang. Nháy mắt nhiệt độ giảm xuống, trong không khí ngập tràn phân tử nước.

Thời gian đúng là thứ khiến người khác trở tay không kịp.

Khi cô rời Tokyo là vào mùa hạ, tiếng ve sầu lụi tàn, cỏ cây hoa lá trong vườn nhà bác tiến sĩ nở rộ tưng bừng, bọn họ trở về tuổi mười bảy, lần này là mãi mãi. Cánh cửa cuộc đời mạnh mẽ mở ra trước họ.

Khi đó, cô cảm thấy mùa hè sẽ không bao giờ điêu tàn.

Sau khi tổ chức sụp đổ, cô không ở lại mà chọn Boston để làm việc trong viện nghiên cứu y học. Viện nghiên cứu đó hàng năm cung cấp hỗ trợ thuốc và phân tích chất sinh hóa tiên tiến cho FBI. Mặc dù vậy, nhưng cô không tiếp xúc gì với bên FBI cả.

Tin tức cho hay mùa thu năm nay ở Boston sẽ đến sớm hơn thường lệ. Cô mới tin chắc rằng cảm nhận của mình không hề sai lầm.

Ở Boston, cô thuê nhà ở cách viện nghiên cứu không xa, ngày nào cũng cuốc bộ đi làm tan ca, cuối tuần thỉnh thoảng dạo phố, mua chút đồ và dành thời gian còn lại ở nhà, đọc sách, xem phim, đôi khi ngồi ngây ngốc chả làm gì. Cuộc sống trở nên giản đơn bình thường.

Về đến nhà đã là 12 giờ sáng, cô tháo tai nghe ra, tiện tay ném điện thoại lên sô pha, tiếng nhạc cô vừa nghe thoát ra khỏi dây tai nghe trắng mảnh, cuối cùng bao trùm cả căn phòng tĩnh lặng.

Cô mở tủ lạnh, định bụng tìm thứ gì đó để ăn, lục tung cũng không tìm được nguyên liệu thích hợp. Trong tủ lạnh rõ ràng tích trữ rất nhiều, nhưng dường như đều quá hạn, cơm nấu một tuần chưa ăn liền được cô bỏ vào sọt rác. Rau mua vào hồi tuần trước cũng khô héo, nhìn không ra màu sắc ban đầu. Cô cũng vứt nó đi.

Tuần trước cô nổi hứng muốn tự nấu vài món. Nhưng tuần vừa qua quá bận rộn, hầu như không có thời gian nấu nướng, khả năng tiêu hóa của bản thân cũng không theo kịp năng lực tạo ra rác thải của mình. Sau cùng, cô đã ăn ở cửa hàng tiện lợi trong một tuần.

Đối mặt với mớ rác vứt trong thùng, cô thở dài, tha thứ cho sự lãng phí của mình. Có lẽ cuộc sống là một quá trình không ngừng quá hạn, và cô đơn cũng vậy.

Cô hâm nóng ly sữa, ngồi xuống ghế sô pha ủ ấm tay.

Điện thoại vẫn vang lên, chương trình được phát là tiết mục hài kịch thư giãn đầu óc, nhạc nền thường hay có những tràng cười giả tạo do hậu kỳ thêm vào, cô chưa bao giờ thấy nó hài hước. Chỉ là cô không muốn ngôi nhà trở nên quá mức yên tĩnh mà thôi.

[CoAi|ShinShi] Carpe diemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ