29

1K 80 6
                                    

Vừa bước ra tới ngoài trạm xá đầu thôn, bà Kim và Chính Quốc như muốn đứng không vững. Thái Hanh vội đỡ lấy hai má con Chính Quốc, khi đồng phu Thạc Trân được một người hàng xóm truyền tin tới cũng tức tốc quay về thôn Trạch.
Vừa nhìn thấy em với mẹ đang khóc thương tâm thì Thạc Trân có chút do dự không dám lại gần, bởi cậu sợ đây là sự thật...

Phải. Ông Thạc đã qua đời rồi.

Nam Tuấn ôm lấy chồng nhỏ mình đứng bên cạnh mà xót xa. Thái Hanh cũng không kém gì, vẫn cố gắng trấn an bà Kim và Chính Quốc. Ông Chí Hưng là cha của Trí Mân nhìn thấy cảnh bạn già của mình qua đời cũng hụt hẫng lắm nhưng vẫn trấn an bà Kim.

- Chị Điền, chị đừng quá đau lòng, bởi lẽ sống chết là do cái số. Chị hãy phấn chấn lên để mấy đứa nhỏ nó yên tâm nha chị.

Bà Kim nghe vậy mới nhìn qua mấy đứa con của mình, bà cũng đau lòng lắm nhưng muốn tụi nhỏ yên tâm nên bà cũng ngừng khóc ngay, lau vội dòng nước mắt rồi nhờ mấy chú bác ở đó cùng hai con rể khiêng thi hài của chồng về để an táng.

Thái Hanh cùng Nam Tuấn chạy đôn chạy đáo lo hậu sự cho cha chồng, còn Trân và Quốc cùng bà Kim ở nhà trông coi mọi thứ để làm tang sự cho ông.

***

Sau mấy ngày đau buồn lẫn mệt mỏi thì mọi thứ đâu cũng vào đấy, lúc này bà Kim cũng thôi thúc con cái mình đi về.

- Mấy ngày nay bây ở đây lo tang sự cho cha bây, bỏ bê nhà chồng lớn là không có được. Thôi... bây đi về đi. Đừng có lo nghĩ gì hết má tự lo được.

Thạc Trân dùng giọng điệu mệt mỏi với cả đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều nhìn bà Kim.

- Má, đồng phu con với đồng phu Quốc về rồi má buồn má khóc thì sao? Nhìn má đau buồn tụi con không có nỡ rời đi.

Chính Quốc cũng tiếp lời.

- Hay để tụi con đón má về ở với tụi con nghe má?

Bà Kim ôm lấy hai tấm thân đầy mệt mỏi kia rồi ửng đỏ chóp mũi cuối cùng cũng bật khóc.

- Sống chết có số. Má ở lại đây ở lại cái nhà này để má còn cảm nhận được sự tồn tại của cha bây, chứ má đi mà không có cha của bây má sống không có nổi.

Thái Hanh là con người rất ít quan tâm cảm xúc của người khác, nhưng nhìn cảnh tượng này cậu không những đau xót thay bà Kim mà còn rơi lệ. Bởi chỉ có tình cảm mới khiến con người ta đau khổ như vậy, cậu nghĩ rằng cả đời của ông Thạc và bà Kim trải qua không ít sóng gió mới ở bên nhau đến tận giây phút này, nhưng mỗi người một số mệnh, chia tay trong sự hụt hẫng như vậy không phải là thứ những người yêu nhau có thể vượt qua. Cũng giống như cậu vậy, nếu cậu làm mất Điền Chính Quốc thì sẽ đau khổ dằn vặt tới cuối đời này.

Mọi thứ trở lại theo quỹ đạo, chỉ tiếc là ông Thạc không thực hiện được lời hứa sống cùng bà Kim đến khi con cháu đủ đầy.

Trân và Quốc cũng đã quay về nhà chồng lớn.
Ở gian phòng của đồng phu Nam Tuấn, một thân mỏng manh vẫn nằm thờ thẩn chẳng chịu ngủ nghê.

- Mình à, em chợp mắt tí đi. Mấy nay em mệt mỏi rồi.

Nam Tuấn nhìn chồng nhỏ mình như vậy cũng đau lòng lắm, đành ôm em vào lòng vuốt nhè nhẹ lưng dỗ em ngủ.

Thạc Trân là một người mọi thứ đều rõ ràng không bị cảm xúc ly gián, cậu ngồi dậy nói chuyện với chồng mình.

- Mình à, lúc em cùng má lau thi hài cho cha, em thấy ngộ lắm. Cái vết thương trên đầu của cha em không giống như từ một vụ tai nạn mà thành.

Nam Tuấn cũng ngồi hẳn lên mắt đối mắt với Thạc Trân.

- Em thấy như vậy sao?

Thạc Trân cảm thấy có sự nghi ngờ trong chuyện này.

- Mình cũng thấy vậy đúng không đa? Có khi nào cha của em bị người ta sát hại không?

Nam Tuấn đã cảm thấy có gì bất thường từ cái hôm nhận xác cha rồi, nên cùng với Thái Hanh cho người điều tra nhưng từ hôm diễn ra tang lễ tới nay vẫn chưa có manh mối. Phận làm chồng lớn sợ chồng nhỏ lo mà sanh bệnh nên cả hai cũng giấu nhẹm đi không dám hé lộ.

- Em đừng có suy nghĩ nữa, chưa chấp nhận được chuyện này nên mới cảm thấy như vậy thôi! Mau ngủ đi. Ngoan, nghe anh.

Thạc Trân nghe lời, nép vào lòng Nam Tuấn mà thiếp đi sau mấy đêm không ngủ.

Bên nhà ông Kim Đoàn. Vừa thấy đồng phu Thái Hanh ra ăn tối thì bà cả mới cất lời.

- Người cũng đã mất rồi, bây buồn vậy cho ai coi? Nhìn lại bản thân bây coi, người ngợm suy nhược thế này rồi làm sao mà hầu hạ chồng con gì được?

Thái Hanh nghe bà Diệu nói Chính Quốc như vậy thì có hơi bất bình thay.

- Má, chồng nhỏ của tui là đứa con thảo, cha mất em Quốc đau buồn là phải rồi. Với lại tui cưới em về là muốn em được sống ấm êm hạnh phúc chứ không phải hầu hạ cho ai hết đó đa, má đừng có mở miệng là nói mấy lời đó làm ảnh hưởng tinh thần chồng nhỏ tui.

Thấy tình hình căng thẳng, bá hộ Đoàn mới mở lời.

- Ăn cơm đi, xong rồi còn cho chồng nhỏ mày về phòng mà nghỉ ngơi chứ nó tiều tuỵ vậy má mày cũng lo mới nói vậy thôi.

Chính Quốc không muốn mọi người căng thẳng nên cất lời mời cơm.

- Dạ. Con mời cha má ăn cơm.

Thái Hanh bồi Chính Quốc ăn xong mới đưa em về phòng xoa bóp cho em đỡ mệt.

- Em thấy sao rồi Quốc?

Chính Quốc vẫn một nét mặt không cảm xúc.

- Em không sao.

Thái Hanh vừa xoa bóp cho chồng nhỏ mình vừa dò hỏi.

- Em còn thấy khó chịu chỗ nào không?

- Cậu hai, em không sao đâu. Đủ rồi, đi ngủ đi.

Dứt lời Chính Quốc cũng gỡ tay Thái Hanh ra rồi về giường mà ngủ.
--------------------------------------------------------------
Hôm nay em up sớm hơn hôm qua luôn nha:3
Mọi người tiếp tục ủng hộ và vote em nha<3
Em cảm ơn mọi người đã không bỏ lỡ chap nào của em:3
Em cảm ơn rất nhiều ạ<3
Thanks for reading~

[TAEKOOK x NAMJIN] ÉP DUYÊN NHƯNG THÀNH •Full•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ