47

1K 84 40
                                    

- Cậu cả không sai gì hết đó đa, cậu luôn đúng. Cậu mà sai thì không ai dám đúng, được chưa?

Dứt lời Thạc Trân giao lại nồi canh cho con Mĩ còn mình thì bỏ về phòng.



Hôm đó đồng phu cậu cả chẳng ai chịu nói chuyện với ai dù nửa lời.

Buổi chiều, Nam Tuấn mới đi làm về vừa tắm rửa xong định lên nhà trên ăn cơm thì Tố Lam ( tình địch cũ của Điền Chính Quốc) ghé sang kiếm cậu.

- Cậu Tuấn! Cậu Tuấn ơi! Có cô Lam đến tìm cậu.

Nghe phía ngoài cửa phòng truyền tới tiếng kêu thì Nam Tuấn cũng nhanh chóng ra nhà trước, Thạc Trân tò mò cũng đi theo phía sau rồi nép vào cửa chính nghe lén.

- Tố Lam? Em qua tìm anh có việc gì sao đa? Đã khắc này rồi?

Tố Lam hơi ngại ngùng ngó trước ngó sau không thấy ai ở gần thì mới thủ thỉ với Nam Tuấn.

- Chuyện ngày hôm qua đó đa. Anh tính như thế nào?

- Em cứ yên tâm đi, đừng có lo nghĩ gì hết. Vậy đi nha, vào nhà ăn cơm với gia đình anh luôn, dù gì cũng tới giờ cơm rồi.

Tố Lam xua tay từ chối rồi cũng vội rời khỏi ngay sau đó.

Tuy bọn họ nói chuyện rất khẽ nhưng Thạc Trân đều nghe rõ mồn một không bỏ sót chữ nào. Trong lòng cậu càng nghi ngờ hơn về đêm hôm qua.

Trên mâm cơm, cả nhà có thể dễ dàng cảm nhận được "sát khí" toả ra giữa đồng phu cậu cả. Thấy đồng phu cạch nhau mãi như thế cũng không ổn, bà Khánh mới lên tiếng.

- Bộ hai đứa giận hờn nhau hay gì vậy đa?

Nam Tuấn định trả lời thì bị Thạc Trân nhanh miệng cướp thoại.

- Không có, tụi con bình thường lắm. Mời cha má ăn cơm.

Không những ông bà Kim mà mấy cô cậu trong nhà cũng cảm nhận được có điều gì đó bất ổn, thường thì mâm cơm vui vẻ thoải mái lắm mà hôm nay cứ gượng gạo không tự nhiên dù là một chút, cứ như hé môi nửa lời sẽ khiến khung cảnh càng rơi vào ngượng ngùng hơn.



Khi Thạc Trân đang dọn dẹp phía sau thì Nam Tuấn cũng bẻn lẻn đi sau lưng em kiếm lời năn nỉ.

- Mình... anh sai chỗ nào mình phải nói để anh sửa chớ mình im lặng anh sợ lắm.

Thạc Trân vẫn im ru, lơ đi lời nói của Nam Tuấn, mặc kệ dù cậu có nói thế nào mà vẫn tiếp tục làm việc.

- Ba nhỏ của Tiểu Tuấn. Em nói xem anh phải làm sao cho em tha thứ đây hả đa?

Thạc Trân nghe cậu cả cứ lèm bèm khiến cậu phát hoả lên.

- Mình đừng có lải nhải mãi như thế có được hông? Nếu mình cảm thấy em khó ở quá thì mình ra ngoài ở với người khác đi, đừng có mãi con nít như thế!

Nghe mấy lời nặng nề này thốt ra từ miệng của cậu cả nhỏ, Nam Tuấn nghèn nghẹn ở cuống họng rồi chẳng còn lèm bèm nữa, xoay người rời khỏi ngay sau khi nghe câu đó.

- Cậu cả, cậu kêu con?

[TAEKOOK x NAMJIN] ÉP DUYÊN NHƯNG THÀNH •Full•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ