18

1.3K 120 16
                                    

Khuya đó, Thái Hanh tỉnh dậy giật mình thấy ông Thạc nằm kế bên rồi nhẹ nhàng bước ra tìm Chính Quốc.
Nghe cậu Hanh thều thào trước rèm gọi tên mình Chính Quốc bừng tỉnh bước ra.

- Cậu hai, sao cậu không ngủ đi?

Thấy Chính Quốc còn ngáp ngủ thì cậu cũng cười rồi nựng nhẹ cái má của Quốc.

- Cậu không ngủ lại được nên ra kiếm em.

- Vậy cậu ra ngoài sân ngồi đi, em lấy nước cho cậu.

- Ừ.

...

Hôm nay trăng tròn mà sáng lắm, nhìn đẹp như cái tuổi 18 của em vậy. Cậu hai cùng Chính Quốc ngồi thủ thỉ với nhau đủ chuyện trên trời rồi lại dưới đất, tay trong tay hạnh phúc biết là bao. Sợ em lạnh, cậu hai Hanh ôm lấy vai em.

- Chính Quốc, tháng tới là đám cưới của chúng mình rồi. Em có muốn đi đâu hay làm gì trước khi về làm vợ cậu hông?

Chính Quốc quay sang nhìn Thái Hanh suy ngẫm một hồi mới thổ lộ.

- Em muốn cùng cậu đi lên tỉnh một chuyến để gặp anh Mân.

Thái Hanh chau mày lại khó chịu.

- Em muốn gặp cậu Mân làm gì vậy cà?

- Em muốn gặp anh Mân để mời ăn cưới, gửi thư cũng không phải là không được... nhưng mà em thấy vậy thì qua loa với anh Mân quá dù gì cả hai đứa em cũng là bạn thân từ nhỏ, em cũng coi trọng anh Mân lắm đa.

Cậu hai Hanh lúc này mới giãn mày ra, cười hiền với em rồi đồng ý.

- Em muốn sao thì là vậy, cho dù em muốn cái mạng này cậu cũng cho em.

Nghe lời này của Thái Hanh mà Chính Quốc hốt hoảng rồi bịt miệng cậu lại.

- Cậu hai, cậu không có được nói như vậy. Quốc làm sao mà dám đòi mạng của cậu hai cho được chớ?

Thái Hanh nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang chặn miệng mình ôm vào trong lòng.

- Từ giờ, cậu là của em. Chỉ cần em muốn gì thì nói với cậu cho dù có lên núi đao, xuống biển lửa cậu cũng sẽ làm vì em.

Nửa tháng sau...
Thiệp cưới cũng đã viết xong xuôi,việc đi phát giao cho gia nhân nhà ông Đoàn, Thái Hanh cùng Chính Quốc ra nhà ga đi lên tỉnh để tìm Trí Mân.

- Em tranh thủ chợp mắt tí đi, kẻo đi đường mệt.

Thái Hanh ôm em để em tựa lên vai của mình. Tay còn lại bợ cái má của em.

- Cậu hai, từ đây đến đó còn xa lắm hông?

- Xa nên cậu mới kêu em ngủ để đỡ mệt đó.

- Dạ.

Phía khoang trước có một cô gái tầm tuổi đôi mươi bước qua khoang chỗ của Chính Quốc và Thái Hanh ngồi rồi cất giọng.

- Anh Hanh, lâu rồi không gặp.

Dứt lời cô còn không quên nở một nụ cười tươi rối.
Chính Quốc nghe thấy lời chào cũng giật mình tỉnh giấc.

- Cô Lam. Cô lại đi lên tỉnh học à?

Thái Hanh hỏi thăm theo phép lịch sự, tay vẫn ôm vai Quốc mà vuốt ve. Thấy vậy, Tố Lam cũng gai mắt nhưng vẫn ôn nhu ra vẻ cao quý.

- Dạ phải. Anh Hanh, đây là...?

- À, đây là Điền Chính Quốc là chồng nhỏ của tôi.

Nghe Thái Hanh nói vậy trong lòng cô Lam hụt hẫng lắm. Cũng là lẽ thường tình thôi, từ khi đi học Tố Lam đã thầm thương trộm nhớ cậu hai Hanh rồi. Cô nhìn thấy chiếc ghế đối diện còn trống kia thì ngỏ ý ngồi cùng.

- Anh Hanh, ở khoang trước nó đông quá em hổng có chỗ ngồi hay là anh cho em ngồi cùng với có được hay không?

Thái Hanh nhìn qua Chính Quốc. Điền Chính Quốc thấy cậu hai khó xử nên gần gật chấp thuận. Dùng giọng điệu nhẹ nhàng mời cô gái.

- Chị cứ ngồi bên đó đi dù sao chỗ cũng còn rộng mà.

- Cảm ơn cậu Quốc nha. Em xin phép.

Tố Lam không chút do dự mà ngồi thẳng xuống ghế. Kiếm cớ bắt chuyện với cậu.

- Anh Hanh, chuyến này anh lên tỉnh làm chi vậy đa?

- Lần này lên tỉnh để tìm người quen của chồng nhỏ tôi.

Chính Quốc nghe Thái Hanh mở miệng ra câu nào cũng kêu cậu bằng chồng nhỏ câu nấy trong lòng mừng lung lắm.

- Mới ngày nào anh Hanh đây cùng với em và anh Tuấn đi đây đi đó, học hành rồi lại làm thơ ca, vậy mà bây giờ ai cũng đã có gia đình. Tội cho em, ôm mộng học xong được gả cho anh Hanh vậy mà...

Trên mặt của cô gái có chút đượm buồn tiếc nuối. Chính Quốc thắc mắc mới mở miệng hỏi han.

- Chị đây là...?

- Thật không phép tắc với cậu Quốc quá, tôi tên là Tố Lam là bạn thuở còn đi học với anh Hanh.

Thấy Chính Quốc có vẻ không vui nên Thái Hanh nhanh chóng gạt bỏ cái suy nghĩ sâu xa của em.

- Cô Lam cứ đùa. Dù gì cô còn trẻ cũng sẽ sớm tìm được ý trung nhân cho mình mà thôi, giống như cách tôi tìm được chồng nhỏ tôi vậy đó đa.

Nhìn Chính Quốc cười mĩ mãn như vậy sao Tố Lam có thể ngồi yên được, đành kiếm chuyện chọc nguấy Chính Quốc.

- Chẳng hay cho em hỏi, cậu Quốc đây học ở lớp nào mà sao em nhìn lạ mắt quá vậy đa?

Biết cô gái này muốn làm mình mất mặt nên Chính Quốc cũng không ngại mà trả lời.

- Chị đây đề cao Quốc quá rồi, thật ra tui là con nhà quê đâu có được ăn dư học rộng như các cô các cậu. Mà số của tui cũng may mắn trời ban cho cái gương mặt được lòng cậu hai cho nên cậu hai mới theo rồi rước về làm rể họ Kim.

Ý của cậu rành rành là chê Tố Lam không đẹp bằng mình, đúng là khi con người ta ghen lên ai cũng không phải dạng vừa, nhất là cái tính háo thắng của Chính Quốc. Chính Quốc làm cho Thái Hanh bất ngờ lắm, trong bụng cậu hai Hanh cũng sướng rân rân.

____________________________________

Thanks for reading~

[TAEKOOK x NAMJIN] ÉP DUYÊN NHƯNG THÀNH •Full•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ