12

1.7K 145 10
                                    

Trí Mân đâm chiêu một hồi rồi cũng chợt nhớ lại.

- Hình như tụi nó không có trong thôn mình đâu. Mà trong tụi nó có một thằng trên vai có cái bớt rất đậm màu đỏ, à còn có lúc nãy tôi nhặt được cái lọ này.

Nói dứt câu, Trí Mân đem trong túi ra chiếc lọ đựng thuốc độc kia.

Vừa mới nhìn thấy chiếc lọ, Thái Hanh dường như đã nghi ngờ điều gì đó.

Phía bên bà cả, một người trong đám thanh niên ấy chạy về báo cho bà biết là đã có người đến cứu Chính Quốc. Nghe tới đây bà Diệu tức giận bừng bừng rồi hỏi.

- Tụi mày có cho nó uống thuốc bà đưa chưa?

- Dạ... dạ thưa bà chưa kịp cho nó uống thì thằng kia đã tới cứu nó rồi ạ.

Bà Diệu càng nghe thì càng tức hơn, chỉ chút nữa thôi là bà đã thành công trừ khử Chính Quốc rồi. Quở mắng người thanh niên xong bà cả liền đuổi tên đó ra ngoài.
Ở phía ngoài cửa phòng của bà cả, con Nụ đã nghe thấy hết những điều mà cả hai người nói bên trong thì run bần bật vì quá độ sợ hãi, nó không ngờ bà cả lại có thể tàn độc đến như vậy.

8 giờ tối, ông bà Điền không thấy con trai mình về thì rất sốt ruột. Ông Thạc định đi tìm con thì thấy Trí Mân đi đến.

- Sao rồi con? Con có thấy em nó đâu không?

Giọng điệu của ông Thạc vừa lo mà vừa sợ. Bà Kim cũng bước nhanh ra ngóng tin tức của đứa con nhỏ của mình.
Thấy cả hai lo lắng như vậy thật sự Trí Mân chẳng dám nói thẳng tình trạng của Chính Quốc cho ông bà Điền biết, nhưng làm sao giấu được bậc phụ mẫu nên đành khai thật ra.

- Dạ... em Quốc bị người ta bắt trói rồi đánh cho bị thương, hiện tại đang ở trạm xá nhưng mà đã ổn hơn rồi cô chú đừng quá lo lắng.

Nghe tới đây bà Kim đứng không vững nữa ngã xuống nhưng cũng may là ông Thạc cùng Trí Mân đỡ được.

- Bà ơi ráng lên bà, con không có sao là tốt lắm rồi. Mình đi thăm con nghe bà.

Ông Thạc cố gắng trấn an tinh thần của vợ mình. Nhưng bà không thể bình tĩnh được nữa chỉ biết thúc giục ông mau chóng đi thăm con.

- Mình à, mau mau đi qua trạm xá đi, tui muốn nhìn thấy nó.

Trí Mân thấy bà Kim như vậy cũng đau lòng, bởi vì cậu xem ông bà Điền cũng như cha má của mình vậy tình cảm dành cho gia đình Chính Quốc cũng rất nhiều.

- Đợi con vào lấy đồ cho em Quốc rồi mình hẳn đi nha cô chú?

- Ờ, con mau vô lấy đồ cho nó đi. Để chú trấn an má nó.

Ở khu trạm xá toàn mùi thuốc khử trùng nồng nặc kia, Chính Quốc vẫn còn nằm trên chiếc giường sắt mà chưa có động tĩnh gì. Thái Hanh ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay do sương đêm mà lạnh ngắt của Chính Quốc không khỏi đau lòng. Đối với Thái Hanh mà nói cậu thanh niên nhỏ nhắn này rất quan trọng với bản thân cậu, cho dù có tốn bao nhiêu tiền cậu cũng không màng chi trả chỉ để cứu lấy người cậu thương. Thái Hanh vừa mới đứng dậy đóng cánh cửa sổ thì Chính Quốc từ từ mở mắt ra, thấy vậy Thái Hanh vui lắm liền ngồi vội xuống hỏi cậu đủ thứ.

- Chính Quốc, em muốn ăn gì không? Cậu đi mua cho em? Trong người em thấy như thế nào rồi, có cần cậu gọi đốc tờ không?

Nhìn thấy Thái Hanh lo cho mình như vậy Chính Quốc cảm thấy mình bị đánh thành ra thế này cũng không hối hận. Chính Quốc từ từ ngồi dậy nhìn Thái Hanh bằng ánh mắt ôn nhu rồi nói.

- Em không sao, cậu không về hả?

- Em nằm ở đây như vầy, sao cậu có thể an tâm mà đi về cho được! Em nằm xuống nghỉ ngơi đi để cậu mua cháo về cho em.

Thái Hanh định rời đi thì bị cánh tay nhỏ bé của Chính Quốc níu lại.

- Cậu đừng đi, ngồi đây với em thêm lát nữa có được không?

- Được ... được, cậu ngồi đây với em.

Thái Hanh nhẹ nhàng nắm lấy tay của Chính Quốc rồi ngồi kế bên cạnh.
Chẳng hiểu tại sao lúc này trong lòng Chính Quốc lại đau như cắt thế này, rồi cậu cũng rưng rưng nước mắt.

- Chính Quốc, sao em lại khóc? Em nói cho cậu nghe, có phải do má của cậu hành em ra nông nổi này không?

Giọng của Thái Hanh vừa xót xa vừa giận dữ. Thấy Thái Hanh giận đến vậy, Chính Quốc cũng không dám nói thật cho cậu biết bởi vì dù gì bà Diệu cũng là má của cậu, cũng chỉ là muốn tốt cho cậu mà thôi.

- Không phải đâu, cậu đừng trách bà như vậy.

Đã đến nước này mà Điền Chính Quốc còn có thể bảo vệ tình mẫu tử của Hanh và bà Diệu như vậy, hỏi xem ai mà không xót.

- Cậu sẽ điều tra thật rõ chuyện ngày hôm nay, để cậu biết là ai hành hạ em như thế này thì cậu sẽ không tha thứ đâu.

Giọng của Thái Hanh lạnh lẽo mà thù hận khiến cho Chính Quốc cũng không dám nói đến việc này nữa.

Ở bên ngoài trạm xá, ông bà Điền và Trí Mân cũng vừa mới đến. Trí Mân dẫn hai người vào một phòng bệnh ở cuối hành lang rồi mở cửa vào trong. Vừa thấy ông bà Điền đến, Chính Quốc ngạc nhiên nhìn cha má rồi hỏi.

- Cha, má sao hai người đến đây?

- Nếu Trí Mân không về báo lại cho ông bà già này biết thì con làm cho ông bà già này lo lắng tới chết rồi đúng không?

Vừa quở trách, bà Kim vừa chạy đến ôm chầm lấy đứa con của mình. Nhìn thấy Chính Quốc không sao ông Thạc cũng an tâm hơn. Rồi bà Kim cũng ráng soi xét tình hình của con mình.

- Con nói cho má biết, là ai hành hạ con ra thế này? Con nói cho má biết đi, có chết má cũng liều cái mạng già này mà đòi lại công bằng cho con.

____________________________________

Thanks for reading~

[TAEKOOK x NAMJIN] ÉP DUYÊN NHƯNG THÀNH •Full•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ