[1] Ép Duyên Không Thành

1.2K 61 14
                                    

Đêm trước hôm Chính Quốc bắt gặp cậu hai Hanh đi cùng Tố Lam trước con ngỏ...

Một bóng hồng xinh đẹp mãi lượn lờ phía ngoài cửa tiệm, khi nhìn thấy nhân công đã ra về hết thì cô mới bước vào bên trong.

- Anh Hanh!

Thái Hanh đang cúi mặt lo lắng xoa mi tâm thì bất giác ngước mặt lên nhìn người con gái đứng phía trước.

- Cô Lam tới đây có chuyện gì? Tối rồi tiệm không tiếp khách.

Người con gái xinh đẹp ấy "ứ ừ" tỏ vẻ không thuận ý sau đó bước ra sau chiếc ghế Thái Hanh đang ngồi choàng ôm lấy bờ vai anh, kề môi gần vành tai cậu hai nhỏ giọng.

- Bảo bối nhỏ đang ở chỗ em chơi rất vui đó đa!

Mắt cậu hai Hanh đã bắt đầu hằng lên những tia máu, cậu quay sang nhìn người phụ nữ một cách thật bình tĩnh.

- Nói điều kiện.

Do bên cạnh Thái Hanh đủ lâu để hiểu cậu cho nên Tố Lam cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Cô vừa nói vừa ngồi lên chiếc bàn làm việc trước mặt cậu hai.

- Đơn giản thôi, xưởng gạo... và... em!

-Làm giấy đi, tôi kí. Còn chuyện cưới sinh thì bỏ đi! 
Vẫn giọng điệu bình thản đến lạnh người của cậu hai.

Tố Lam không hề lung lay bởi hiện tại cô đã nắm chắc được lá bài cơ trong tay mình.

- Nếu anh vẫn cảm thấy Hiên ca chỉ đáng với cái xưởng kia thôi thì em cũng chẳng cần cái xưởng đấy đâu! Hơiiii... anh suy nghĩ đi không vội đâu đa, em về trước đây kẻo... gia nhân lại động tay động chân đến Thái Hiên thì không hay lắm đa!

Thái Hanh nhướn mày thách thức Tố Lam. Trong đầu cậu vô cùng rối ren, Quốc của cậu ở nhà đang mong mỏi chờ đợi tin con, cậu cũng rất lo cho thằng nhỏ chẳng biết phải làm sao cho đúng nhưng đến nước này rồi thì phải hạ mình trước thôi!

- Được! Cứ như cô nói, nhưng trong tối nay tôi muốn đón thằng bé về. Đã xa nhà mấy hôm thằng bé chắc nhớ nhà rồi!

Tố Lam đạt được ý muốn, quay trở lại bàn làm việc đặt xuống một tờ giấy kí kết để chắc chắn hơn.

- Trưa mai em sẽ lại đến đây dẫn anh đi đón thằng bé. Đừng lo! Sau này em cũng là "dì kế" của nó, em sẽ chăm sóc nhóc nhỏ thật tốt.

Thoả thuận xong, cô cũng rời đi để lại Thái Hanh nguyên đêm đó ở lại tiệm mà đau đầu suy nghĩ.

Tờ mờ sáng, khi Chính Quốc vẫn còn đang mê man thì cậu hai Hanh quay về nhà lấy đồ đạc gì đó. Nghe thấy tiếng động, Điền Chính Quốc cũng giật mình tỉnh giấc.

- Anh về rồi đó sao? Con mình đâu anh, nó có về cùng anh không đa?

Chính Quốc thân bệnh yếu ớt ngồi dậy bước xuống giường, từ từ tiến lại chỗ của Thái Hanh, chưa được mấy bước thì cậu đã muốn ngã khuỵ xuống nhưng may thay cậu hai Hanh đã đỡ kịp.

- Em sao vậy Quốc? Sao lại nóng thế này? Em bệnh sao đa?

Chính Quốc nhăn mặt lắc đầu lại lần nữa hỏi anh.

[TAEKOOK x NAMJIN] ÉP DUYÊN NHƯNG THÀNH •Full•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ